Sam chào đón tôi như kẻ sống sót trở về trong truyện Marie Celeste. Cô
ta như biến mất hàng thế kỉ vậy, thậm chí hơn cả một ai đó bị ốm trong
vòng chưa đầy hai tuần. Thật tốt là tôi đã quay trở lại vì công việc nhiều vô
cùng. Tôi còn không thể ra ngoài để ăn chiếc bánh sandwich nữa. Tôi nhìn
Sam hăng hái kẻ bảng, sắp xếp, chuẩn bị cho bài thuyết trình. Cậu ta làm
việc say mê, gương mặt bừng sáng. Tôi nhìn Sam rồi những người còn lại
trong đội và thấy mình thật khác so với họ. Họ sống để làm việc còn tôi
làm việc để tồn tại. Không hẳn để trả món nợ như Rose nói nhưng ít nhất
để trả tiền mua sắm hàng ngày. Giống như đồng nghiệp của tôi, tôi lao
mình vào công việc như họ nhưng tôi biết nó không phải cuộc sống của tôi.
Tôi đang làm việc để tạo dựng cuộc sống cho bản thân.
Lần cuối tôi thực sự say mê là lúc nào nhỉ? Điều gì thu hút tôi? Trong
đầu tôi vẫn vang lên tiếng của Rose, “Hãy suy nghĩ về những điều em
muốn thực hiện trong cuộc sống của em.” Thật may khi tôi quá bận rộn để
làm việc đó. Cuối cùng, đúng tám giờ ba mươi tối, Sam thông báo, “Được
rồi đó mọi người, bài thuyết trình của chúng ta xong, thật tuyệt. Làm tốt
lắm mọi người.” Thật tốt sao? Ngay cả công việc tôi làm, tôi cũng không
thể hiểu sao nó lại quan trọng với mọi người đến vậy.
Tôi bắt đầu tắt các file dữ liệu và đóng máy tính.
“Đi uống chút gì đi? Tớ chuẩn bị đi gặp Lucy đây,” Sam hào hứng.
“Ừ, tớ đang gọi cho hội quốc phòng đây,” tôi cười. Tôi vô cùng, vô cùng
muốn Luke quay trở lại và đã đến lúc gặp những người bạn gái để quyết
định xem tôi sẽ phải làm gì để thành công. Tôi hào hứng, tràn đầy hy vọng.
Họ chưa bao giờ khiến tôi thất vọng cả. Chúng tôi luôn an ủi, chỉ dẫn,
khuyên bảo lẫn nhau vượt qua khó khăn. Tôi đang mong chờ sự cảm thông
và an ủi của họ rồi sau đó làm theo kế hoạch hết sức dễ dàng mà họ đặt ra.