“Dĩ nhiên, chắc chắn là vậy rồi. Còn ai muốn anh ấy quay lại nữa?”
“Đúng vậy, nhưng nếu là người khác thì họ chẳng bao giờ để Luke ra
đi.” Rose vẫn luôn bí mật dành một vị trí nhất định trong lòng cô ấy cho
Luke.
“Làm sao em có thể mang anh ấy trở lại bên em đây?” Câu hỏi đó cho
thấy tôi khát khao điều đó như thế nào.
Tôi đang hỏi ý kiến của Rose về đàn ông. Thật là vô nghĩa. Chuyện gì đã
xảy ra với tôi thế này?
“Em phải thật chắc chắn đi vì Luke yêu em. Và nếu như anh ấy không
phải người em cần thì đừng khiến anh ấy nghĩ như vậy. Em đã làm thế một
lần rồi. Em cần phải suy nghĩ thật chín chắn.”
Suy nghĩ! Suy nghĩ! Đó là việc mà tôi đã làm trong suốt thời gian vừa
qua. Suy nghĩ về mọi việc. Tại sao mọi người cứ bắt tôi phải suy nghĩ vậy?
“Chẳng lẽ không có ai có thể nghĩ giúp em sao?” Tôi than vãn, uể oải gạt
hòn đá nằm giữa hai chân.
“Không.” Rose trả lời với một sự cương quyết kinh ngạc.
“Nhưng chị có nghĩ là anh ấy còn yêu em không? Chị có tin rằng em có
thể khiến anh ấy quay trở lại không?” Tôi hỏi, vẻ kích động.
“Chị nghĩ anh ấy vẫn còn yêu em. Nhưng chị không biết liệu em có thể
khiến anh ấy quay trở về hay không. Anh ấy là một người rất kiêu hãnh,”
Rose đã vô cùng chân thành khi nói ra những lời đó.