“Không. Em chỉ quá mơ mộng về anh ta mà thôi. Và hơi chút tò mò và
cường điệu hóa thôi. Chẳng có gì cả.”
“Em có còn khao khát anh ta nữa không?”
“Không hề.” Tôi nói dứt khoát.
“Em còn cần Luke không?” Tôi không trả lời một cách trực tiếp dù cho
câu trả lời vô cùng đơn giản.
“Anh ấy đã rời xa em rồi.”
“Tất cả như một viễn cảnh xa xôi đúng không?” Rose hỏi.
Tôi luôn ghét tất cả những viễn cảnh. Chúng thật mờ mịt nhưng tôi
không thể hiểu nổi sự tồn tại của chúng. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng
tôi muốn Luke quay trở về. Tôi muốn anh trở về nhiều đến nỗi tôi không
dám nói ra.
“Muốn Luke quay trở về thì có ý nghĩa gì đâu?” Tôi hỏi Rose. “Anh ấy
quá kiêu hãnh và cứng đầu để quay về.”
“Và bị tổn thương quá nhiều nữa,” Rose nói thêm. “Em là một con ngốc,
Connie ạ.”
“Em biết. Em không thể nghĩ đến chuyện gì khác, không thể làm được
việc gì khác nếu không có Luke,” tôi nói một cách thảm thương.
“Ừ, Sam cũng nói với chị rằng em đã viết giấy nghỉ ốm hai tuần nay. Em
có nghĩ những việc em đang làm hiện giờ là đúng không?”