Nhưng tôi không hẳn đã là tồi tệ nhất.
Ngôi nhà trông như một cái ổ chuột. Tôi thấy xấu hổ. Tôi cho bát đĩa vào
máy rửa bát, cạo chỗ mẩu thức ăn vụn từ bữa cuối cùng của tôi và Luke.
Tôi ngâm đĩa cơm và cất chai rượu vodka. Tôi vứt miếng kim loại để
nướng lá trà atisô đi, rồi rửa ly uống rượu, cất mấy chai rượu vào giá. Tôi
cũng rửa sạch cả những bình, lọ mà từ hôm ấy tôi đã biến thành gạt tàn
thuốc lá: Bình sữa này, lon bia, chảo, đĩa, bát. Tôi vứt hết chỗ rau hỏng,
bánh mì mốc để dọn sạch thùng rác. Tôi mở cửa sổ và kéo máy hút bụi trên
sàn và cuối cùng là cho ga giường vào máy giặt. Cái ga giường còn dính
kem nho đen và phẳng phất mùi hương của Luke. Tôi thấy tim mình như
ngừng đập nhưng tôi không hề bật khóc. Tôi cũng không hiểu sao mình lại
không khóc. Có lẽ nước mắt đã rơi cạn rồi.
Tôi lê mình vào phòng tắm rồi bắt đầu cởi đồ. Trông tôi thật giống một
cái xác khô, thật không đẹp đẽ chút nào. Tôi vứt quần áo vào góc phòng;
bất chợt tôi tưởng tượng đống quần áo đó sẽ đi thẳng ra cửa vì đã bị đối xử
tàn tệ. Tôi xả một bồn nước nóng rồi bước vào. Tôi kì cọ thật mạnh, cố
gắng tẩy bỏ hết những cảm xúc bẩn thỉu đi. Tôi gội đầu rồi buộc lại như
chiếc đuôi gà. Tôi mặc chiếc quần thể thao và chiếc áo cổ lọ. Chuông cửa
bỗng reo khi tôi đang buộc dây áo.
“Ôi Connie à, trông em thật...” Rose im lặng
“Thật kinh khủng hả?” Tôi nói tiếp.
Rose đỏ mặt, chị ấy không thích nói những lời như vậy.
“Chị định nói rằng em trông ốm quá thôi.” Tôi không khỏi ngạc nhiên vì
sự thay đổi của Rose còn ấn tượng hơn cả tôi nữa. Tôi gần như không thể
nhận ra chị ấy nữa. Rose mặc chiếc áo captan và tôi nghĩ nó thật kinh dị