“Không.” Tôi nói chắc chắn. Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng anh thở dài ở
đầu dây bên kia. Đó có phải vì anh nhẹ nhõm hay sự hoài nghi hay anh mệt
mỏi? Tôi đã làm anh đau đớn đến mức nào rồi?
“Em đã từng ngoại tình, đúng không?”
Anh nói là chỉ muốn hỏi em một điều thôi cơ mà! Tôi nín thở. Tôi có nên
nói dối anh không? Liệu tôi có thể thoát tội được không? Tôi có thể nói và
làm gì để anh tin tưởng và quay ngược lại thời gian ba ngày trước đây? Tôi
chẳng thể nghĩ ra điều gi.
“Vâng,” tôi thầm thì. Sự im lặng kêu vang. Nó vây kín tâm trí và trái tim
tôi. Lương tâm tôi lên tiếng, đã đến lúc phải nói ra sự thật, hãy nên làm
điều đúng đắn.
“Em có thể giải thích.”
“Anh không tin.”
“Em cần nói chuyện với anh.” Tôi khăng khăng.
“Ôi lạy Chúa. Em lại bắt đầu rồi, Constance Green cần gì nào. Anh đã
chán ngấy rồi Connie ạ. Thế em không quan tâm đến ý muốn của anh sao?
Hiện giờ anh chỉ cần đi thật xa và suy nghĩ về những điều này. Anh muốn
được ở một mình. Anh không cần có em và anh không muốn em nữa.” Tôi
không thể nhớ ra lấy một lần Luke nghĩ xấu về tôi đến vậy. Tôi nghĩ
chuyện đó sẽ xảy ra thôi, khi bạn lên giường với một người đàn ông khác
mà không phải chồng mình, bạn sẽ mất đi sự kính trọng từ anh ấy. Đúng
vậy, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng tình hình trở nên rõ ràng hơn sau đó.
Tại sao lại như vậy? Anh ấy cúp máy.
Và trái tim tôi như tan vỡ.