“Chỉ gọi để cảm ơn cậu vì bữa tiệc thôi. Mi người thấy vui hết sức.”
“Ừ, tớ nghĩ nó đã khá thành công. Tuy nhiên, tớ đang phải trả giá cho nó
đây.”
“Ôi, nó đắt lắm à? Tớ cũng đoán thế, tất cả chỗ sâm banh và đồ ăn và
mọi thứ đó. Cậu có cần tớ góp thêm với không?”
“Ý tớ không phải trả cho cái đó, tớ đang muốn nói đến cơn đau đầu vì
rượu ấy.”
“Ồ, tất nhiên. Tớ không thể đóng góp gì nhiều cho cái đó được, đúng
không?”
“Cậu ổn chứ, Daisy?” Cậu ấy vẫn say ư? Nếu vậy tôi thực sự là một
người bạn vô trách nhiệm. Daisy là một giáo viên và tôi không nên rủ rê cô
ấy vào trò nhậu nhẹt này. Tôi thấy ái ngại bởi vì Daisy thường rất nhanh
nhẹn và cuộc nói chuyện này lại nặng nề. Cũng chỉ có một chiếc điện thoại
bàn mà cô ấy có thể dùng. Nó ở trong phòng giáo viên và rất được trân
trọng, một sự kết hợp giữa Tardis
và Bat Phone
. Chỉ dùng trong
trường hợp khẩn cấp. Không có những cuộc điện thoại gọi đến cho Daisy
để hỏi rằng tối hôm đó cô ấy định sơn móng màu gì để đi cùng với đôi giày
hở mũi. Tôi thường thích dành mấy cuộc gọi đó cho những người bạn khác
của tôi. Nghĩ lại mới thấy, hôm qua Daisy cũng đã cư xử rất kỳ lạ, hoàn
toàn mất kiểm soát.
“Cậu không bị ốm đấy chứ? Tôi áy náy hỏi.
“Hử?” Giọng cô ấy lơ đãng.
“Ốm ấy, cậu biết mà.” Tôi thấy lo lắng.