“Tiếp tục đi.” Sam nói. Chị quá tử tế, dịu dàng, điềm đạm nên dường
như không thể không trả lời yêu cầu đó.
“Ừ. Từ khi bọn trẻ ra đời,” Rose ngần ngại, “dường như anh ấy thích ở
công ty hơn là ở nhà. Ở công ty, đi câu cá, hoặc ở phòng tập thể hình. Bất
cứ nơi nào, miễn là không ở bên cạnh bọn trẻ..., bên cạnh mẹ con mình.”
Không ai đáp lại câu gì vì chúng tôi cũng nhận ra điều đó. Khi không có
Rose ở cạnh, chúng tôi đã bàn tán rất lâu về tính ích kỷ của Peter, và về
việc anh ta không chịu san sẻ việc chăm sóc bọn trẻ, và trông Rose mệt mỏi
như thế nào. Chỉ là chúng tôi đã không nhận ra rằng Rose cũng cảm thấy
như vậy.
“Nhưng anh ấy cũng làm việc vất vả vì vợ con mà.” Sam nói lại.
Sam không cho rằng Peter có lỗi gì trong việc làm thêm giờ. Cậu ta nghĩ
đáng lẽ họ phải ra ngoài săn khủng long mới phải. Nhưng là vì Sam chưa
có gia đình. Thực ra mối quan hệ lâu nhất của cậu ta cũng chỉ được tính
bằng tháng. Sam chưa biết đến cái giai đoạn buồn tẻ khi phải ăn một mình,
cất bữa tối vào tủ lạnh, ngồi chuyển hết kênh này qua kênh khác trong khi
biết rõ sẽ chẳng có gì thú vị, nhìn kim đồng hồ nhích dần tới số mười một
và nghĩ chắc là đồng hồ bị hỏng pin! Cậu ta không thể hiểu được nỗi thất
vọng khi chồng về nhà trong tình trạng rã rời đến nỗi chẳng nói được với
nhau câu nào, bỏ qua bữa tối bạn cất công hâm nóng mà đổ vật ra giường.
Tôi thì hiểu điều đó.
“Anh ấy làm việc rất chăm chỉ đấy chứ!”
“Chị biết, chị biết,” Rose trả lời ngay lập tức. Và sau đó chị nhẹ nhàng
thêm vào “nhưng chị cũng vất vả chứ. Nhiều lúc chị chỉ ước anh ấy giúp
chị một chút.”