to khỏe và phủ lông màu vàng bạch kim kiểu Australia. “Kế hoạch của
chúng tớ là đi bộ từ hồ Lomond tới Fort William.”
“Cậu nói là kế hoạch của “chúng tớ” ấy à,” Daisy ngắt lời.
“À thì... Đó là kế hoạch của Luke và lúc đó tớ thực sự không biết mình
có thực hiện nổi điều đó hay không.”
“Nhưng tất nhiên là cậu không thể nói ra điều đó.” Sam hào hứng.
Chuyện của tôi, bọn họ cũng biết rõ chẳng kém tôi là mấy. Giống như bọn
trẻ muốn những câu chuyện cổ tích của chúng phải được kể y hệt, dù có
nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Tôi hào hiệp thừa nhận sự thích thú của họ.
Họ thấy hứng thú vì họ dùng câu chuyện của tôi để tô vẽ cho từng chi tiết
trong lần cầu hôn của chính họ. Đó là một trò chơi mà chúng ta đều tham
gia. Hay ít nhất, tôi đã từng chơi, nhưng giờ thì không được nữa. Mỗi lần
có một chàng trai mới xuất hiện, chúng tôi lại tưởng tượng xem anh ta sẽ
cầu hôn như thế nào, đám cưới sẽ ra sao, và con cái sẽ thừa hưởng những
đặc điểm nào từ anh ta. Trò chơi này phổ biến hơn cả Monopoly
chúng có thể được gói lại thành game thì các nhà sản xuất game sẽ kiếm
được bội tiền. Các chi tiết trên áo cưới, chiếc nhẫn, bài phát biểu trong đám
cưới là khác nhau. Nhưng điểm cốt yếu của kế hoạch không có gì đổi khác.
Đó là cô dâu sẽ chiếm sân khấu chính.
“Mắt cá chân tớ sưng vù, to tướng và thâm tím lại.” Tôi nhấn mạnh,
“Nhưng tớ không thể phàn nàn vì tớ muốn được hoàn hảo trong mắt anh
ấy.” Bọn họ gật đầu. Họ hiểu đây là điều cơ bản nhất.
“Cậu khổ sở quá!”, Sam nói. Hai từ khổ sở thốt ra như thể tôi vừa phải
chịu sáu tháng tù ngục trong tháp Luân Đôn. Yếu tố không thể thiếu của trò
chơi này là nhân vật nữ anh hùng phải chịu đau khổ, để cuối cùng cô ấy sẽ
đạt được những gì xứng đáng (trong trường hợp này là Luke) và chúng ta
thấy vui mừng cho cô ta. Chẳng phải mấy cô bạn tôi giàu lòng nhân ái gì