Tôi nhanh chóng sửa lại tóc và tách nó ra thành các sợi nhỏ thay vì gom
thành lọn xoăn. Tôi mặc một chiếc áo phông màu trắng tinh và xỏ tiếp vào
bộ complê mà tôi đã mặc cả ngày. Bộ complê khiến chân tôi trông dài hơn,
và quan trọng hơn, bằng việc mặc lại những thứ đã mặc cả ngày, trông tôi
tự nhiên hơn mà không phải quá cầu kỳ trong việc ăn mặc. Tôi hy vọng sẽ
làm anh ta ấn tượng. Ý nghĩ đó khiến tôi rùng mình. Tất nhiên việc này quá
nguy hiểm, nhưng rõ ràng tôi không kiềm chế được.
Phòng hội thảo đông khủng khiếp. Tôi nhận ra món cocktail thảm họa -
quá nhiều rượu cồn và quá nhiều tham vọng. Thay vì đứng ngoài cuộc chơi,
vui vẻ cười trước nhũng trò hề của các đồng nghiệp, tôi chạy ra khu vực
trung tâm. Tôi với lấy một ly champagne khi người phục vụ đi qua, uống
cạn thật nhanh rồi bỏ cái ly không xuống và chuẩn bị uống thêm ly nữa.
Sam đứng nhìn tôi lấm lét.
“Trông cậu tuyệt lắm!”
Sam nhận ra ngay sự giả tạo cố ý của tôi. Đôi mắt to của Sam càng mở to
hơn khi cô ấy hất đầu về phía ly rượu một cách thăm dò.
“Chỉ là tớ cần uống thôi mà,” tôi nhún vai gắt gỏng. Tôi không cần một
người trông trẻ. Sam, người bạn tuyệt vời của tôi, cười khoan dung nhưng
cũng nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cẩn thận đấy Connie.”
“Ừ, tớ biết rồi.” Tôi trả lời. “Này, nếu tớ có vẻ định làm gì ngu ngốc,
không biết cách tự trông chừng bản thân, cậu có đến trông chừng tớ
không?”
“Có. Tớ hứa.” Cô ấy quả quyết. Tôi lạc lối. Nếu muốn kháng cự thì tôi
đã chẳng phải nhờ Sam giúp. Một mặt tôi tự ngăn mình dừng lại trước khi
đi quá xa. Nhưng tôi biết mình có thể chiến thắng Sam bất cứ lúc nào cần