chiêu hạ-gục-nhanh-tiêu-diệt-gọn chính diện thì có. Và mặc
dù tôi đã cố hẩy nó ra nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi bị đeo
gông cả đời. Ai cũng chọc ghẹo, "Bạn gái cậu đâu rồi,
Bryce?". "Mầy lấy vợ rồi đó hả Bryce?". Và đến khi con bé
đuổi tôi vòng quanh trong giờ giải lao và cố đè tôi ra để
hôn, cả trường bắt đầu hát hò nhặng xị, "Bryce và Juli ngồi
trên cành cây, Hờ-Ôn-Hôn Nhờ-Au-Nhau...".
Năm đầu tiên của tôi ở thị trấn đúng là một thảm hoạ.
Năm lớp ba cũng chẳng khá gì hơn. Con bé vẫn lùng sục tôi
mỗi khi tôi không ở trước mắt nó. Lớp bốn cũng thế. Nhưng
đến lớp năm thì tôi bắt đầu hành động.
Lúc đầu thì kế hoạch diễn biến chậm rì - kiểu những ý
tưởng dạng Chậc-thế-thì-chẳng-hay-ho-gì mà bạn vẫn hay
nghĩ ra rồi quên luôn ấy. Nhưng càng nghĩ tôi càng tự hỏi có
cách nào hay ho hơn để bảo vệ mình khỏi Juli không? Có
cách nào hay ho hơn để tuyên bố với nó là "Juli, tớ không
thích cậu đâu" không?
Và thế là tôi triển khai.
Tôi cặp với Shelly Stalls.
Để có thể hiểu được sự kỳ diệu của kế hoạch này, bạn phải
biết là Juli cực kỳ ghét Shelly Stalls. Từ xưa rồi kìa, dù tôi
chả hiểu tại sao. Shelly xinh, dễ gần và tóc rất dày. Thế thì
có gì để không thích chứ? Nhưng mà Juli ghét nó, và tôi sẽ
dùng mẩu thông tin quý báu này để giải quyết vấn đề của
mình.
Kế hoạch của tôi là Shelly sẽ ngồi cùng bàn ăn trưa với tôi
và hai đứa có thể cùng nhau đi lòng vòng một tí. Nếu theo
cách đó, bất cứ khi nào Juli lởn vởn thì tôi chỉ việc đứng gần
Shelly hơn chút xíu và để mọi việc cứ tự nhiên diễn ra thôi.