“Thật ạ?” Tim tớ đập rộn ràng như thể chú chim non lần đầu
tập bay vậy.
Ông nhíu mày và nói: “Thôi, có khi ông cháu mình làm
nhanh nhanh để còn gieo hạt. Cố gắng tận dụng nắng ấm
để hạt còn nhanh nảy mầm”.
Cuối cùng thì cũng đến lúc được trồng cỏ. Tớ thấy phấn
khích cực kỳ. Nhưng cửa sổ phòng Bryce cứ khiến tớ bị xao
lãng liên tục. Liệu cậu ta có đang nhìn tớ không? Cả buổi
chiều hôm đó, chốc chốc tớ lại ngó nghiêng kiểm tra. Nhiều
đến mức xấu hổ luôn. Và tớ sợ là ông Chet cũng nhận ra bởi
vì lúc mọi việc đã xong xuôi và hai ông cháu đang chúc tụng
nhau, đại loại là cái sân nhất định rồi sẽ đẹp long lanh, thì
ông nói: “Có lẽ giờ nó xử sự còn có phần hèn nhát, nhưng
ông vẫn rất kỳ vọng vào thằng bé”.
Hèn nhát ư? Tớ còn biết nói gì bây giờ? Tớ chỉ còn biết đứng
đó, cầm vòi phun và xịt nước liên tục lên chỗ đất gieo hạt.
Còn ông Chet thì vẫy tay thật lâu rồi băng qua đường về
nhà.
Vài phút sau tớ nhìn thấy phía bên kia đường Bryce đang đi
bộ về nhà. Tớ đờ cả người vì ngạc nhiên. Suốt từ nãy đến
giờ tớ cứ đinh ninh là cậu ta đang ở trong nhà và nhìn tớ, ai
mà biết được hóa ra cậu ta lại ra ngoài loăng quăng cơ chứ?
Tớ thấy tẽn tò kinh khủng.
Tớ đành phải quay lưng lại phía cậu ta và cố gắng tập trung
tưới sân. Đúng là ngốc chưa từng thấy mà! Ngốc xít miễn
bình luận luôn! Và đúng lúc tớ đang tức đến xịt khói lỗ tai
thì… “Trông thực sự rất là đẹp đấy, Juli à. Cậu giỏi thật”.
Là Bryce, đứng ngay đó trước cửa nhà tớ. Và tự dưng tớ hết
muốn bực tức bản thân nữa. Tớ bực cậu ta. Cậu ta là cái thá