Ông đang nói tới ai thế? Tớ rất muốn biết! Nhưng tớ cảm
giác nếu gặng hỏi thì sẽ thật vô duyên nên tớ tiếp tục sơn
trong im lặng. Cuối cùng, ông quay sang tớ và nói: “…
Ngoài đôi mắt, nụ cười hay mái tóc của cậu chàng ra… phải
nhìn vào những gì thực sự bên trong con người cậu ta”.
Cách ông nói khiến tớ lạnh cả sống lưng. Cứ như thể ông
biết tất cả. Và tự dưng tớ thấy hoài nghi. Phải chăng ông
đang nói với tớ rằng cháu trai của ông là kẻ chẳng ra gì?
Đến tận lúc ăn tối, tớ vẫn cảm thấy khó chịu nhưng ít ra cơn
lốc xoáy cũng đã tan. Mẹ nói là bố phải làm muộn còn hai
ông anh tớ thì đi chơi với bạn nên chỉ có hai mẹ con ở nhà.
Mẹ bảo rằng bố mẹ đã nói chuyện với nhau về việc ông
Chet sang giúp đỡ và cả hai bố mẹ đều thấy như thế quả
thực hơi bất tiện. Mẹ nói, có khi nên tìm cách nào đó để gửi
ông ít tiền gọi là.
Tớ liền nói với mẹ rằng như thế có khi sẽ làm ông Chet cảm
thấy bị xúc phạm, nhưng đến ngày hôm sau, không ngờ mẹ
làm thế thật, xúc phạm ông ngay tại trận. Ông Chet nói:
“Chị đừng nói thế. Tôi tự nguyện sang bên này giúp con gái
chị. Tôi làm vì tôi thấy vui thôi mà”, và ông chẳng thèm
nghe thêm từ nào nữa.
Rồi một tuần cũng kết thúc. Trước khi đi làm vào sáng thứ
Bảy, bố chất đầy thùng xe đống cành cây bị xén. Sau đấy
ông Chet và tớ mất cả ngày đào hố và nhổ cỏ dại, rồi làm
đất để chuẩn bị gieo hạt.
Chính vào hôm đó, ông đã hỏi tớ: “Nhà cháu không định
chuyển đi đâu đấy chứ?”
“Chuyển nhà ấy ạ? Sao ông lại hỏi thế ạ?”