Ông hơi ngần ngừ nhưng cũng chẳng buồn tranh cãi với tớ.
Thay vào đó, ông nói: “Ta mến bà ấy một cách rất tình cờ
thôi”.
“Tình cờ ấy ạ? Là sao ạ?”
“Ông không có ý định sẽ yêu bà. Khi đó ông đã có đính ước
với người khác rồi, nên đâu có thể yêu đương lung tung gì
nữa. Nhưng thật may là, ông đã kịp nhận ra mình mù quáng
thế nào trước khi mọi chuyện quá muộn”.
“Mù quáng ấy ạ?”
“Ừ. Vợ chưa cưới của ông rất đẹp. Cô ấy có đôi mắt nâu
lộng lẫy nhất trên đời, làn da đẹp như men sứ vậy. Nhưng
rồi… chậc, đại để là ông đã phát hiện ra rằng cô ấy không
bằng nổi một góc của René”. Ông nhúng cây chổi vào lon
sơn và bắt đầu quét lên cọc. “Nhìn lại quá khứ không khó.
Khuyên bảo ai đó cũng không khó. Chỉ có điều đáng buồn
là, có mấy ai trong chúng ta lại không bị đắm đuối bởi
những thứ bề mặt đâu, mà ta lại chỉ nhận ra khi đã quá
muộn mằn”.
Hai ông cháu im lặng hồi lâu nhưng tớ vẫn có thể thấy ông
Chet đang suy nghĩ. Nhìn trán ông nhăn lại, tớ biết chắc lý
do chẳng liên quan gì đến những vấn đề của tớ cả. “Cháu…
cháu xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn”, tớ nói.
“À không, không sao đâu cháu”. Ông lắc đầu và cố mỉm
cười. “Không phải ông nghĩ tới bà đâu. Ông đang nghĩ tới
người khác kia. Một người không bao giờ nhìn được phía
dưới bề mặt kia có những gì. Mà thực ra đến nước này rồi
thì chính ông cũng không muốn người đó nhìn được gì
thêm…”.