phận. “Với con người cũng thế đấy, cháu gái”, ông nói, “chỉ
khác là đôi lúc với con người ta, cái tổng thể lại ít hơn sự
hợp lại của các bộ phận”.
Tớ thấy suy nghĩ này cực kỳ thú vị. Và ngày hôm sau, lúc ở
trường tớ bắt đầu quan sát những người mà tớ biết từ hồi
tiểu học cố gắng nhìn ra xem liệu họ có nhiều hơn hay ít
hơn phép cộng gộp ấy. Và đúng như ông Chet nói. Rất rất
nhiều người trong số đó rơi vào trường hợp số hai.
Đứng đầu danh sách đương nhiên là Shelly Stalls. Nếu chỉ
nhìn nó không thôi thì có khi bạn sẽ nghĩ là nó có tất cả,
nhưng kỳ thực, chả có cái gì dưới mớ tóc cao vồng lên như
đỉnh Everest của nó. Rỗng tuếch. Và kể cả khi nó giống y
như lỗ đen vũ trụ, oàm oạp hút người ta vào, thì chẳng mấy
mà mọi người cũng sẽ nhận ra rằng làm bạn với nó chẳng
khác gì dính vào một đứa kiêu căng vô lối và tự sướng vô
đối.
Nhưng trong tất cả đám bạn học, người duy nhất mà tớ
không tài nào xếp loại được chính là Bryce. Trước đây tớ vẫn
có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng cậu ta tuyệt hơn –
rất rất nhiều lần – phép cộng gộp đơn thuần ấy. Những gì
mà cậu ta làm với trái tim tớ chỉ có thể gói gọn trong một từ
mà thôi. Phép màu. Thuần túy là một phép màu không tài
nào lý giải nổi.
Nhưng “không tài nào lý giải nổi” mới là một cụm từ mà tớ
muốn nói đến. Lúc nhìn cậu ta trong giờ Toán, tớ không khỏi
cảm thấy đau nhói trong lòng khi nghĩ tới chuyện cậu ta vứt
hết số trứng mà tớ đem tặng. Không hiểu nổi cậu ta thuộc
hạng người gì mà lại đi làm một việc như thế?
Rồi khi cậu ta quay ra nhìn tớ và mỉm cười, tim tớ lại chao
đảo. Nhưng tớ thấy giận chính bản thân mình. Làm sao tớ