Giọng ông trở nên trầm xuống. “Cho ông xin lỗi. Quả tình
ông không hề biết gì về mấy quả trứng cả. Thế cháu đưa
trứng cho ai?”
“Bryce!” Cổ họng tớ nghẹn tắc khi nhắc lại cái tên ấy một
lần nữa. “Bryce ạ”.
Ông Duncan chậm rãi gật đầu và nói: “Vậy thì đó là lý do”,
rồi quay lại việc tỉa cành.
“Tức là sao ạ?”
Ông thở dài. “Thằng bé vẫn cần phải cố gắng nhiều”.
Tớ chỉ đứng đó, trân trối nhìn ông và không thể mở lời dù từ
ngữ dường như đang trực trào ra nơi đầu lưỡi.
“Đúng là thằng bé rất đẹp trai, không thể phủ nhận được
điều này”, ông nhíu mày. Rồi ông xoẹt một cái, đứt luôn một
cành cây. “Giống bố nó như tạc”.
Tớ lắc đầu. “Vậy sao ông lại sang đây hả ông Duncan? Nếu
không phải vì ông nghĩ là cháu cần giúp đỡ mà cũng không
phải vì thấy có lỗi về mấy quả trứng thì ông sang đây làm gì
ạ?”
“Cháu muốn ông nói lý do thực sự ấy hả?”
Tớ không đáp mà chỉ nhìn thẳng vào mắt ông.
Ông gật gật rồi nói: “Vì cháu rất giống bà nhà ta”.
“Bà nhà ông ấy ạ?”
“Đúng vậy”. Ông khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: “René thể nào
cũng sẽ leo lên cái cây đó cùng cháu. Bà ấy thể nào cũng sẽ
ngồi trên đó suốt đêm”.
Chỉ với hai câu nói ấy, kỳ lạ thay, cơn giận của tớ bay biến
sạch, “Thật ấy ạ?”