“Ông biết là ông cháu mình đã nhìn thấy nhau rất nhiều lần
rồi”, ông nói, “Cho ông xin lỗi vì mãi đến hơn một năm mới
qua đây để chào cháu. Ông là Chester Duncan, ông ngoại
của Bryce. Còn cháu, chắc chắn là Julianna Baker rồi”.
Ông chìa tay ra bắt, nên tớ đành cởi găng bảo hộ ra và nhìn
bàn tay tớ, một cách từ từ, lút dần và biến mất trong tay
ông. “Cháu chào ông ạ”, vừa nói tớ vừa nghĩ thầm: “Mèng
ơi, ông cụ to lớn hơn hẳn lúc nhìn qua cửa sổ phòng khách”.
Rồi điều kỳ lạ nhất đã xảy ra.Ông rút từ túi quần ra một đôi
găng tay bảo hộ và một cái xén cây rồi nói: “Cháu định tỉa
hết chỗ cây này cho bằng nhau à?”
“À… À, vâng ạ. Cháu đang định làm thế. Thực ra thì cháu
cũng chưa rõ là phải làm sao nữa. Hay là cháu cứ nhổ quách
chúng nó đi nhỉ, ông thấy có được không ạ?”
Ông lắc đầu. “Mấy bụi này là cây trà của Úc. Tỉa xong sẽ
đẹp lắm”. Nói đến đây thì ông đeo găng vào và bắt đầu xén.
Đầu tiên thì tớ chẳng biết nói gì với ông. Tự nhiên được ông
giúp cứ kỳ cục sao ấy, nhưng cứ nhìn cách ông làm thì có vẻ
như tớ cũng không nên nghĩ gì nhiều. “Cách-cách-cách”,
tiếng kéo xén của ông nghe thật vui tai, cứ như ông thực sự
thích làm việc này ấy.
Rồi nhớ lại chuyện Bryce chê bai cái sân nhà tớ, và tự nhiên
tớ hiểu vì sao ông lại ở đây.
“Sao thế cháu?”, ông hỏi khi ném chỗ cành ông xén vào
đống cành giữa sân. “Ông tỉa thấp quá à?”
“K-không ạ”.
“Thế thì sao lại nhìn ông như thế? Ông không có ý làm cháu
khó chịu gì đâu. Ông chỉ nghĩ là có thể cháu cần giúp một