cắt và ném ra giữa sân. Thật hài hước vô đối mà! Không
biết tớ sẽ làm thế nào để xử lý hết đống lằng nhằng này
nữa?
Mẹ đi làm về và cố nài tớ tạm nghỉ nhưng tớ nào có nghe.
Không là không! Tớ đã tỉa được kha khá hai bụi cây, và rồi
chẳng mấy đâu, mẹ sẽ thấy nơi này long lanh đến mức nào.
“Cái tính cứng đầu cứng cổ này giống ai chứ có giống mẹ
đâu”, mẹ nói nhưng rồi chỉ một lát sau, mẹ quay lại đem
theo một cốc nước quả và một nụ hôn vào má tớ. Thế là
quá đủ rồi ấy chứ!
Cuối cùng ngày đầu tiên của công cuộc cách mạng, thành
quả tớ thu được là một đống lộn xộn to đùng. Nhưng nếu
như phải lộn tùng phèo mọi thứ lên để có được trật tự trong
vũ trụ bé nhỏ của riêng mình thì chắc chắn là tớ đang đi
đúng hướng. Ít nhất tớ cố động viên bản thân như thế. Tớ
lết về giường và ngủ say như chết vì mệt.
Và đến chiều hôm sau – lúc tớ đang còn bận rộn với công
cuộc cải tổ vũ trụ của bản thân thì bất chợt nghe thấy một
giọng nói trầm trầm lên tiếng: “Rất ra dáng một cuộc cách
mạng đấy, cô bé”.
Người đàn ông đứng trên vỉa hè nhà tớ là ông của Bryce.
Và… tớ chỉ biết có thế. Thực ra tớ mới nhìn thấy ông ra
ngoài có mỗi một lần. Còn lại tớ toàn thấy ông qua những ô
cửa – có thể là cửa sổ phòng khách hoặc cửa sổ xe ô tô. Với
tớ, ông chỉ là một người đàn ông tóc sẫm luôn ở phía sao
những tấm kính. Giờ tự dưng ông đứng đó, cứ như thể một
người từ trong ti-vi bước ra khỏi màn hình và nói chuyện với
tớ vậy.