Và sáng hôm sau khi đạp côn ngựa sắt hoen gỉ tới trường,
tớ đã tự hứa với lòng mình rằng khi về nhà tớ sẽ xử lí cái
sân. Dù đi thuê hay làm chủ thì đây cũng là nhà tớ và tớ sẽ
khiến cuộc sống ở đây tốt đẹp hơn.
Hóa ra bao giờ nói cũng dễ hơn làm. Đầu tiên, tớ mất
nguyên nửa tiếng đồng hồ chỉ để sục sạo trong ga-ra tìm
búa, hộp đinh, cưa và vài cái kìm tỉa cây. Rồi tớ mất thêm
nửa tiếng nữa chỉ đứng đực ra đó, ngẫm nghĩ xem nên bắt
đầu từ đâu. Cái sân phủ đầy các bụi cỏ dại, nhưng còn mấy
bụi cây viền xung quanh sân thì sao? Tớ có nên nhổ hết hay
tỉa tót lại? Mà chúng nó là cây bụi hay là cỏ dại mọc quá đà
nữa không biết? Rồi còn hàng rào nữa? Tớ nên nhổ luôn đi
cho đỡ phiền hay là dựng lại một cái mới? Có khi tớ nên bỏ
toàn bộ phần phía trước rồi tận dụng chỗ gỗ ấy để sửa hai
bên.
Càng nhìn quanh, tớ càng thấy dường như mình đang quên
mất cần phải làm gì. Thật đấy, vì sao tớ phải quan tâm chứ?
Đây chẳng phải là tài sản nhà tớ. Cái ông Finnegan gì gì đó
mới là người phải sửa chữa đống lộn xộn này chứ?
Nhưng rồi tớ lại nghĩ đến những lời mẹ nói đêm hôm trước.
Chắc chắn rồi, tớ nghĩ thầm, mấy cái bụi cây với lại dăm ba
ván gỗ ọp ẹp này thì sao có thể làm khó điều hành phúc và
may mắn đẹp đẽ nhất, quý giá nhất của một người được!
Chắc chắn không thể!
Tâm tâm niệm niệm như vậy, tớ cầm cái kéo xén lên và
xung trận.
Nửa tiếng đồng hồ sau, tớ đã nắm vững được định lý thứ
nhất, một bụi cây bằng tổng rất nhiều cành; và định lý thứ
hai, thể tích của một bụi cây sẽ tăng theo cấp số mũ khi bị