mình phải chuyển chú ấy vào cơ sở chăm sóc của nhà nước
thôi”.
Bố buông một tiếng thở dài nặng nhọc và thì thầm: “Vợ
chồng mình đã nói đến chuyện này bao nhiêu lầm rồi mà
em. Và cuối cùng thì lần nào em cũng nhất trí là nên để chú
ấy ở Greenhaven cơ mà”.
Lúc đó tớ rất muốn nói: “Từ từ đã! Bố mẹ đang nói cái gì
thế? Bố mẹ đang nói về ai thế?”. Nhưng cuộc đối thoại diễn
ra như lửa đạn xẹt qua xẹt lại và tớ không tài nào chen vào
được. Và chẳng mấy mà bố mẹ bắt đầu cãi vã kịch liệt đến
mức hai người gần như hoàn toàn quên mất rằng tớ vẫn còn
đang ngồi đó.
Lục lọi trong đầu, tự dưng tớ vụt nhớ ra. Mọi thứ đều sáng
tỏ. Bố mẹ đang nói về em trai bố tớ. Chú tớ. Chú David.
Với tớ chú David chỉ là một cái tên. Một người nào đó mà tớ
chỉ biết qua lời kể của bố mẹ chứ chưa từng gặp mặt. và
mặc dù biết bố vẫn thường đến thăm chú ấy nhưng tớ chưa
bao giờ biết chính xác là khi nào. Bố chưa bao giờ nói về
chuyện đó.
Bố cũng nghĩ là nhà tớ không nên kể chuyện của chú David
cho người khác nghe vì chú ấy bị thiểu năng. “Người ta thể
nào cũng nói này nói nọ con ạ”, bố nói với tớ thế. “Họ sẽ
mặc nhiên tự suy diễn là con cũng sẽ bị làm sao đó. Con cứ
nghe bố, bố biết chuyện này mà”.
Thế là nhà tớ không nói gì về chuyện này. Ở nhà cũng
không mà với bạn bè thì càng không. Giống như là chẳng có
một chú David nào ấy cho đến ngày hôm nay. Giờ thì rõ
ràng chú ấy là mắt xích quan trọng nhất, và từ trận cãi vã
của bố mẹ, tớ có thể suy được ngay chú ấy chính là lý do vì