“Nhưng nếu như…”.
“Và”, bố ngắt lời tớ, “như thế thì ông ấy không có lý gì tăng
giá thuê nhà được”.
“Nhưng mà…”.
Mẹ nhoài người về phía trước và cầm lấy tay tớ. “Cưng à,
cho mẹ xin lỗi vì làm con sốc. Mẹ cứ nghĩ là con biết chuyện
này rồi”.
“Nhưng thì còn cái sân thì sao ạ? Tại sao nhà mình chỉ chăm
chút mỗi bên trong nhà mà lại chửng ngó ngàng gì tới phía
bên ngoài cơ chứ?”
Bố nhíu mày và nói: “Khi nhà mình ký hợp động thuê nhà,
ông ấy đã bảo đảm với bố mẹ là ông ấy sẽ sửa hàng rào,
sửa sân trước sân sau và trồng cỏ ở sân trước nữa. Thế
nhưng rồi rõ ràng là ông ta chỉ hứa suông”. Bố lắc đầu. “Mà
việc đó chắc chắn là cần phải đầu tư rồi, hàng rào thì không
có chuyện rẻ. Bố không thể đổ một đống tiền vào thứ không
phải tài sản của nhà mình. Hơn nữa, đây là chuyện nguyên
tắc”.
“Nhưng nhà mình sống ở đây”, tớ lí nhí, “mà trông nó lại
quá ư thê thảm”.
Bố nhìn tớ chăm chú. “Julianna, có chuyện gì đúng không
con?”
“Không ạ, chả có chuyện gì đâu mà bố”, tớ trả lời, nhưng rõ
là bố biết tớ đang nói dối.
“Con gái rượu của bố”, bố khe khẽ nói, “nói bố nghe xem
nào”.
Tớ biết bố sẽ nói gì nếu tớ kể chuyện này cho bố nghe, và
chính vì thế mà đến giờ tớ vẫn không thể mở miệng nói ra