Matt và Mike thì xin xỏ đủ thứ nhưng dù mẹ có nói với hai
ông ấy là “Không được, nhà mình làm gì có tiền mua mấy
thứ đó hả con?” thì tớ vẫn cứ hiểu là “Không được, ai chứ
hai đứa thì không có quyền đòi hỏi” hoặc “Không được, hai
đứa thì cần gì cái đó?”. Chỉ đến khi nghe Bryce nói nhà tớ
trông qua ư thê thảm thì tớ mới bắt đầu thực sự để ý.
Không chỉ mỗi cái sân. Mà là cả cái xe tải của bố, xe của
mẹ, rồi cái xe đạp phần gỉ còn nhiều hơn cả phần thép, và
cả việc mỗi khi nhà tớ mua thứ gì mới thì đều như có vẻ đó
là hàng mua ở chợ đồ cũ. Mà nhà tớ cũng chưa bao giờ đi
đâu du lịch. Chưa bao giờ.
Sao lại thế cơ chứ? Bố là người chăm chỉ nhất trần đời, và
mẹ còn làm chân thư ký cho bên Dịch Vụ Việc Làm Tạm
Thời bất cứ khi nào có thời gian. Vậy bố mẹ làm việc quần
quật như thế để làm gì khi rốt cuộc chỉ có thể sống “thê
thảm” như thế này?
Nếu mà giờ tự dưng hỏi bố mẹ rằng nhà mình có nghèo
không thì đúng là quá vô duyên. Nhưng hết ngày này qua
ngày khác, tớ biết rằng tớ phải hỏi. Chỉ là phải hỏi thôi. Và
ngày nào tớ cũng đạp con xe gỉ sét đến trường, dắt nó qua
và tự nhủ: “Tối nay. Nhất định tối nay mình sẽ hỏi bố mẹ”.
Nhưng rồi tớ không thể. Tớ chẳng biết phải hỏi như thế nào
nữa.
Rồi một ngày tớ nảy ra một cách. Một cách để nói với bố mẹ
về chuyện này và biết đâu có thể giúp được bố mẹ phần
nào. Vì tối đó, hai ông anh tớ làm thêm ở cửa hàng băng đĩa
nhạc, và chẳng có ai nói gì trong bữa tối nên tớ đã hít một
cái thật sâu rồi lên tiếng: “Bố mẹ này, sửa cái sân trước
chắc cũng chẳng khó lắm đâu nhỉ? Con đang nghĩ có khi con