T
CHƯƠNG 4.2. VŨ TRỤ NHỎ
ớ chưa bao giờ thấy xấu hổ về ngôi nhà tớ
đang sống. Tớ chưa bao giờ nhìn ngôi nhà, hay
thậm chí dãy phố phía nhà tớ mà nói rằng,
“Ôi, giá mà nhà mình ở khu đô thị mới thì có
phải tốt hơn không? Nhà cửa ở đấy mới hơn và
tốt hơn ở đây nhiều!”. Đây là nơi tớ đã khôn
lớn. Đây là gia đình tớ.
Chuyện cái sân? Tớ biết chứ. Mẹ đã ca cẩm về nó đến cả tỉ
lần rồi chứ không ít. Nhưng đó chỉ là những lời kêu ca
thoáng qua và không đáng phải bận tâm lâu làm gì. Hoặc ít
nhất là tớ nghĩ như thế. Nhưng lẽ ra tớ nên băn khoăn
chuyện này từ lâu rồi mới phải. Rằng tại sao chỉ chăm chút
cho bên trong còn cứ để mặc bên ngoài muốn ra sao thì ra?
Trong nhà tớ thì sạch như li như lau. Trừ phòng của hai ông
anh tớ ra. Mẹ đã không thèm bước vào đó kể từ khi phát
hiện ra con trăn. Mẹ nói với hai ông ấy rằng, nếu hai ông ấy
đủ khôn đủ lớn để nuôi một con trăn thì vũng đủ lớn đủ
khôn để tự dọn dẹp phòng ốc. Matt và Mike đã giản lược
một cách tài tình ý tứ đó thành đóng cửa phòng 24/7, và
đương nhiên, gì chứ khoản này không thể chê các ông ấy
vào đâu được.
Không chỉ có chuyện sân vườn, tớ cũng chưa bao giờ để ý
tới chuyện tiền nong hay thiếu cái này cái kia. Tớ biết là nhà
mình không giàu có gì nhưng cũng chưa bao giờ tớ cảm
thấy thiếu thốn hay thiệt thòi gì cả. Đang nói là bất cứ thứ
gì mà tớ cần đấy nhé.