như trái tim cháu được cái đẹp âu yếm”. Có đứa nào học
trung học cơ sở mà lại ăn nói được như thế không? Chẳng
có đứa nào bạn tôi làm được thế cả, chắc chắn!
Con bé còn nói nữa cơ, gì mà có những điều có thể còn giá
trị hơn gấp nhiều lần những thứ tạo nên nó, và vì sao mà
con người ta lại cần có những điều có thể giúp họ vượt lên
trên những cái thường nhật để hiểu được sự kỳ diệu của
cuộc sống.
Kết quả là tôi đọc và đọc lại và đọc lại những đoạn Juli nói.
Vừa đọc vừa tự hỏi từ khi nào con bé bắt đầu nghĩ được như
thế. Thì đúng là Juli Baker thông minh thật, nhưng đây còn
hơn cả việc toàn được điểm A đấy chứ.
Nếu đọc bài báo này từ tháng trước, không chừng tôi đã vứt
luôn nó vào thùng rác, nhưng giờ thì chẳng hiểu sao nó lại
trở nên có ý nghĩa với tôi. Rất nhiều ý nghĩa là đằng khác.
Và nếu là tháng trước, tôi cũng sẽ chẳng thèm để ý tới bức
ảnh chụp Juli đâu, nhưng giờ thì tôi lại cứ nhìn chằm chằm
vào nó. Không phải là bức ảnh chụp toàn cảnh – bức đó thì
toàn trang thiết bị cứu hộ khẩn cấp chứ chả thấy Juli ở đâu
cả. Bức khác kia, bức ở nửa dưới trang báo. Chắc ai đó phải
dùng ống kính siêu cự tầm xa chuyên dụng để chụp, vì có
thể nhìn rõ là con bé đang ở trong tán cây mà lại được chụp
từ vai lên. Con bé đang nhìn nơi nào đó xa xăm, mái tóc
tung bay trong gió như thể nó đang cầm lái một con tàu
căng buồm hướng về phía mặt trời.
Tôi đã mất bao nhiêu năm để tránh mặt Juli Baker, đến mức
chưa bao giờ tôi thực sự nhìn con bé, và giờ thì tự dưng tôi
không dừng được. Cảm giác kỳ lạ này bắt đầu lan dần khắp
trong người tôi, và tôi thì không thích thế. Không một chút
nào. Nói thật nhé, nó khiến tôi sợ vãi cả linh hồn luôn.