bẩy…”. Ông quay sang tôi. “Nhưng sẽ có lúc nào đó con tìm
thấy được ai đó lấp lánh sáng và khi đó thì chẳng gì có thể
sánh nổi”.
Khi về tới hiên nhà, ông choàng tay qua vai tôi và nói: “Đi
dạo với con đúng là rất thích, Bryce à. Ông thấy vui lắm”.
“Cháu cũng thế ạ”, tôi đáp lại, và hai ông cháu đi vào nhà.
Ngay lập tức, chúng tôi biết là mình đang đi vào vùng chiến
sự. Và dù không có ai gào thét hay khóc lóc nhưng chỉ cần
nhìn mặt bố mẹ thôi là tôi biết ngay đã có một vụ xung đột
nghiêm trọng xảy ra khi ông và tôi ra ngoài.
Ông thì thầm với tôi: “Giờ chắc ông lại phải sửa thêm một
cái hàng rào khác rồi”, rồi đi vào phòng ăn để nói chuyện
với bố mẹ.
Tôi chẳng thiết làm gì với bầu không khí đó. Tôi lên thẳng
phòng, đóng cửa và nhảy tót lên giường.
Tôi nằm đó một lúc lâu và nhớ lại thảm kịch xảy ra trong
bữa tối. Và khi đầu óc loạn hết cả lên thì tôi bật dậy, nhìn ra
ngoài cửa sổ. Có ánh đèn đâu đó trong nhà Baker và ánh
đèn đường leo lét, nhưng màn đêm thì dường như quánh
đặc lại. Như thể nó mịt mùng hơn mọi ngày và, chẳng biết
nữa, u ám hơn chăng?
Tôi nhoài người sát vào cửa sổ hơn và ngước lên bầu trời,
nhưng tôi không tài nào nhìn thấy sao nữa. Tôi băn khoăn
tự hỏi đã có lúc nào Juli ngồi trên cây tiêu huyền vào buổi
đêm. Giữa những ánh sao trời.
Tôi lắc lắc đầu. Gì mà nhờ nhờ, gì mà hào nhoáng, gì mà
lấp lánh? Thế thì làm sao chứ? Với tôi thì Juli Baker từ trước
đến giờ vẫn chỉ là cát bụi mà thôi.