Liệu nhà tôi có bán hết đống đồ đạc này chỉ để lo cho tôi
hay không?
Tôi nghi ngờ điều đó, và nói thật, vô cùng nghi ngờ. Chắc
chắn lúc đó tôi sẽ là một nỗi ô nhục đáng xấu hổ. Một thứ
cần phải quên đi. Bố mẹ lúc nào chả quan trọng hình thức.
Đặc biệt là bố.
Ông nói rất khẽ: “Con đừng nghĩ quá nhiều về những
chuyện có thể xảy ra, Bryce à”. Và cứ như thể đọc được suy
nghĩ của trong đầu tôi, ông nói tiếp: “Và cũng không công
bằng lắm nếu con cứ buộc tội bố con vì những chuyện mà
bố con không làm”.
Tôi gật đầu và cố gắng bình tĩnh lại, nhưng rõ là tôi không
giỏi việc này cho lắm. Rồi ông nói: “Nhân tiện, ông cũng
muốn cảm ơn con về lời nhận xét đó”.
“Cái gì ạ?”, tôi hỏi lại, nhưng cổ họng tôi như bị cái gì đó
nghiến lấy, đau rát.
“Về bà con ấy. Làm sao mà con biết được chuyện đó?”
Tôi lắc đầu và nói: “Juli kể cho cháu nghe”.
“Ồ, thế là con nói chuyện với con bé rồi hả?”
“Dạ. Thực ra thì cháu đã xin lỗi bạn ấy”.
“À…!”
“Và cháu đã thấy khá hơn nhiều lắm, nhưng giờ thì… Giời ơi,
cháu lại thấy mình là thằng khốn nạn rồi”.
“Đừng nghĩ thế. Con đã xin lỗi. Đấy mới là điều quan trọng”.
Ông đứng dậy cà nói: “Giờ ông đang muốn đi dạo. Con có
muốn đi cùng không?”