Ông đập bàn và khom lưng đứng dậy: “Không liên quan gì
đến đột biến gien cả, Rick! Đó là do bị ngạt khi mới sinh”.
Giọng ông trầm xuống, nhưng như thế càng khiến từng lời
của ông thêm trọng lượng. “Chú của Juli bị dây rốn quấn
quanh cổ. Hai vòng. Phút trước cậu ấy còn là đứa bé khỏe
mạnh hoàn hảo, giống như thằng Bryce con anh đấy, nhưng
chỉ phút sau thôi, mọi sự đã khác”.
Bỗng nhiên mẹ bị kích động. Chỉ trong tích tắc mẹ òa lên
khóc nức nở, sụt sùi, và bố thì ra sức vỗ về, cố gắng làm
mẹ bình tĩnh. Nhưng vô ích. Mẹ gần như đổ sụp tại chỗ.
Lynetta vứt khăn ăn xuống và lẩm bẩm: “Cái nhà này đúng
là như phường chèo”, rồi biến mất. Đến lượt mẹ lao ra khỏi
phòng, úp mặt vào hai bàn tay mà nức lên từng hồi, còn bố
thì chạy theo mẹ, không quên quay lại ném cho ông cái
nhìn cay nghiệt nhất mà tôi từng thấy.
Thế là còn mỗi ông và tôi ngồi đó, với một bàn đầy thức ăn
nguội ngắt. “Chậc”, cuối cùng tôi đành lên tiếng, “cháu chả
hiểu gì cả”.
“Làm sao mà con hiểu được”, ông nói.
“Tức là sao ạ?”
Ông ngồi im như pho tượng một lát rồi nhoài người về phía
tôi và nói: “Thế theo con thì vì sao mẹ con lại phản ứng như
thế sau khi nghe ông nói vậy?”
“Cháu… cháu chịu”. Tôi nửa cười nửa mếu nhìn ông: “Vì mẹ
là phụ nữ ạ?”
Ông thoáng cười buồn. “Không phải. Mẹ con như thế là vì
mẹ con biết suýt chút nữa mẹ con cũng rơi vào hoàn cảnh
của chú Baker”.