“Lại không ư? Thì vì sao mà cả cái nhà đó lại như thế…?” Bố
nhăn nhở nhìn cả nhà. “Chắc chắn là di truyền rồi”.
Cả nhà nhìn bố. Lynetta rơi nguyên hàm, và đây là lần đầu
tiên chị ấy á khẩu. Mẹ gắt lên: “Anh Rick!”, nhưng bố chỉ
cười, giọng run run: “Chỉ đùa thôi mà! Ý anh là, rõ ràng là
mấy người nhà đó có vấn đề. À, cho con xin lỗi. Con quên
mất. Ông bảo con bé nhà đó giống bà René nhỉ?”
“Anh Rick!”, mẹ gọi bố, và lần này thì mẹ cáu thật.
“Thôi mà, Patsy. Bố em chỉ được cái kịch tính hóa mọi thứ.
Cụ lôi chuyện họ hàng chậm phát triển ra chỉ để làm anh
thấy mình xấu xa khi chỉ trích hàng xóm lắng giềng chứ có
cái gì đâu. Đầy nhà có chuyện này chuyện kia nhưng người
ta vẫn cắt dọn được sân vườn. Lý ra cái nhà đó phải có tí sĩ
diện về nhà cửa chứ”.
Má ông ngoại đỏ lựng cả lên nhưng giọng ông thì chắc nịch:
“Đấy không phải là nhà của họ, Rick. Lý ra chủ nhà phải lo
mấy chuyện đó nhưng anh ta không làm. Và vì bố của Juli
phải chăm sóc em trai nên bao nhiêu tiền tiết kiệm đều đổ
vào lo cho cậu ấy, và rõ ràng là chi phí cho việc ấy không hề
rẻ gì”.
Mẹ hỏi rất nhẹ: “Con tưởng là có cơ sở nhà nước cơ mà?”
“Bố không biết rõ, Patsy. Có lẽ là không có cơ sở nhà nước
nào ở gần ổn cả. Hoặc cũng có thể là nhà họ nghĩ cơ sở tư
nhân thì tốt hơn”.
“Thế nhưng”, bố nói, “vẫn có cơ sở nhà nước đúng không?
Và nếu nhà đó không muốn chọn cơ sở nhà nước thì đấy là
tự họ chọn thế. Nhà đó bị đột biến gien thì có phải lỗi nhà
mình đâu? Con chẳng việc gì phải thấy có lỗi khi muốn…”.