lẩm bẩm. Nhưng bố thì vừa vào bàn đã kêu ca tôi về vụ cắt
cỏ ngoài sân.
“Không vấn đề”, tôi trả lời bố. “Mai con sẽ làm ạ”.
Bố chả thèm nói gì, chỉ đánh mắt liếc tôi một cái cáu kỉnh.
Rồi mẹ hỏi ông: “Hôm nay bố mệt ạ?”
Tôi còn chả nhận ra là ông đang ngồi im lìn như tảng đá.
“Chứ gì”, bố bắt đầu châm ngòi. “Con bé đó chắc là đã bóc
lột ông rồi?”
Ông ngoại chỉnh ngay ngắn cái dĩa trên khăn ăn rồi nói:
“Con bé đó tên là Juli, và con bé không hề bóc lột tôi. Anh
đừng có ác khẩu như thế”.
“Ác khẩu? Con á?”. Bố bật cười và nói “Ông lại đi thương xót
cái con bé đấy chứ gì?”
Đến chị Lynetta cũng phải ngừng ngay trò lẩm bẩm. Đây rõ
là khẩu chiến và ai cũng nhận ra. Mẹ đẩy đẩy chân bố,
nhưng như thế chỉ là, mọi việc tệ hơn. “Kệ anh, Patsy! Anh
muốn biết là tại sao bố em lại có sức với tình để đi kết bạn
với một người dưng nước lã trong khi ông không thèm chơi
bóng với cháu trai mình!”
À há! Tôi nghĩ. Nhưng rồi tôi nhớ ra – tôi nợ ông. Một món
nợ rất lớn. Và chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi nói: “Có sao đâu
bố. Chỉ là vì Juli giống bà con thôi mà”.
Cả nhà bỗng im bặt, nhìn tôi chằm chằm. Thế là tôi đành
quay ra nhìn ông và nói: “Đúng thế mà… ông nhỉ?”
Ông gật đầu, lại chỉnh chỉnh cái dĩa.
“Giống bà René ấy hả?”. Bố hết nhìn mẹ rồi lại nhìn ông.
“Không thể nào!”