“Ừ, thì thế”, con bé lại cười. “Buồn cười đúng không? Nhưng
tớ nghĩ là ông có ý tốt thôi”.
Tôi nhìn Juli và cố hình dung trong đầu xem hồi học lớp tám
thì bà tôi sẽ trông như thế nào. Tuyệt vọng vô đối. Ý tôi là,
Juli thì tóc nâu, dài và bông, mũi đầu tàn nhang, còn bà tôi
thì tóc vàng kia. Mà bà còn dùng phấn nữa. Phấn trắng toát
luôn. Bà dặm phấn lên mặt này, lên cả tóc này, rồi lên cả
dép và cả ngực nữa… Tóm lại là bà dặm phấn lên mọi thứ.
Tôi không tài nào hình dung nổi cảnh tượng Juli người ngợm
phủ đầy phấn trắng phớ. Thuốc súng thì còn tin được chứ
cái thứ bột thơm nức ấy đó hả? Quên khẩn trương!
Tôi nghĩ lúc đó mắt tôi hẳn đã trố lồi ra cả tấc và nhìn chằm
chằm như găm vào con bé, vì Juli phải cất lời: “Này, tớ
không nói gì đâu nhé. Là ông nói đấy. Tớ chỉ nghĩ là như thế
cũng hay. Chỉ thế thôi”.
“À ừ, sao cũng được. Vậy thì chúc may mắn với đám cỏ nhé.
Cá là nó sẽ mọc nhanh thôi”. Rồi đến tôi cũng ngỡ ngàng với
bản thân khi thốt ra câu này: “Cậu giỏi mà, thế nào cậu chả
có cách làm chúng nảy mầm hết”. Tôi không hề có ý mỉa
mai hay gì cả. Tôi thực sự nghĩ thế và nói thế. Tôi bật cười,
rồi con bé cũng bật cười, và thế là tôi về nhà. Sau khi khiến
con bé mỉm cười trong lúc đứng tưới đám hạt gieo sẽ sớm
nảy mầm.
Mấy tuần nay tôi đã không tài nào cười cho nổi. Nhưng giờ
thì vụ trứng gà trứng vịt đã thực sự lui vào dĩ vãng. Tôi đã
được giải thoát. Bình tâm. Và vui vẻ.
Tôi phải mất mấy phút mới nhận ra mình là người duy nhất
thấy thế khi ngồi vào bàn ăn. Lynetta thì lúc nào chả lẩm bà