Ông nhắm mắt lại và nói: “Chính cái tinh thần của con bé
ấy làm tôi nhớ đến René”.
“Tinh thần?”, bố thốt lên, cứ như thể bố đang nghe đứa
nhóc lên ba nói dối.
“Đúng thế, tinh thần của con bé”. Ông im lặng một lúc rồi
hỏi: “Thế anh có biết là vì sao mà nhà Baker lại không sửa
cái sân cho đến tận bây giờ không?”
“Vì sao ạ? Đương nhiên là con biết. Nhà đó toàn lũ khố rách
áo ôm, chứ còn sao nữa. Nhà cửa lụp xụp, xe cộ ọp ẹp, sân
vườn thì bẩn thỉu”.
“Họ không phải là lũ khố rách áo ôm, Rick. Họ là những
người lương thiện, thật thà, chăm chỉ…”.
“…Và là cái giống không hề có tí tự trọng nào khi sống như
thế. Nhà này đã ở đối diện với nhà đó rới hơn sáo năm và
chẳng có lý di nào bao biện cho việc nhà đó ăn ở như thế
cả”.
“Chẳng có lý do nào ư?” Ông hít một hơi thật sâu và có vẻ
như đang đắn đo cân nhắc. Rồi ông nói: “Tôi hỏi anh một
câu nhé, Rick. Nếu như anh có anh chị em hay con cái bị
tâm thần hay tàn tật thì anh làm thế nào?”
Câu hỏi đột ngột như thể ông vừa “xì bom” trong nhà thờ
vậy. Mặt bố cau lại như bị cấu, bố lắc đầu và cuối cùng thì
bố nói: “Việc này thì liên quan gì cơ chứ?”.
Ông nhìn bố một lát rồi rất khẽ, ông nói: “Bố của Juli có
một cậu em trai bị chậm phát triển, và…”.
Bố cười phá lên, ngắt lời ông. “Thế thì rõ quá còn gì nữa?”
“Rõ… quá?”, ông hỏi lại. Nhỏ. Nhưng rành rọt.