Tôi thề là tôi đã đi bộ tới hơn hai mươi cây số ngày hôm đó.
Và tôi cũng chẳng hiểu nổi mình tức tối với ai – ông, Juli,
hay chính bản thân tôi. Tôi không tài nào hiểu nổi mình bị
làm sao nữa. Nếu muốn làm lành với Juli thì tại sao tôi lại
không sang bên đó và giúp một tay? Cái gì đã ngăn tôi lại
chứ?
Cuối cùng tôi tới nhà Garrett, và nói thật nhé, chưa bao giờ
trong đời mà tôi thấy gặp được ai đó lại sung sướng đến
thế. Đang khổ não về cái gì ư? Cứ để đó cho Garrett. Thằng
khỉ đúng là thiên tài trong khoản này. Nó sẽ khiến bạn vứt
được hết đống suy nghĩ nặng nề ấy ngay. Hai thằng tôi lại
ra ngoài sân, chơi bóng rổ, xem ti-vi, và bàn về vụ đi trượt
nước khi nghỉ hè.
Và khi tôi về nhà thì Juli đứng đó, phun nước ở ngoài sân.
Con bé nhìn thấy tôi, chả sao cả, nhưng nó không vẫy tay,
cũng không cười hay gì hết. Nó chỉ quay đi.
Bình thường có lẽ tôi cũng sẽ vờ như chả nhìn thấy nó đâu,
hoặc không thì vẫy vẫy một cái chiếu lệ rồi chui vào nhà.
Nhưng rõ là nó đang giận tôi đến cả thế kỷ rồi ấy chứ. Nó
chẳng thèm nói với tôi dù chỉ một lời từ buổi sáng hôm nó
phát hiện ra vụ mấy quả trứng. Nó triệt để chơi bài phớt
ăng-lê với tôi trong tiết Toán mấy hôm trước khi tôi cười với
nó và cố nói lời xin lỗi. Nó không thèm cười lại, cũng không
thèm gật đầu, hay bất cứ gì hết. Nó chỉ quay đi và chẳng
buồn ngoái lại.
Tôi thậm chí đã đợi ngoài cửa lớp để nói với nó, bất cứ cái
gì, về chuyện nó sửa sang lại sân vườn và tôi đã dằn vặt,
khổ sở như thế nào, nhưng nó lại đi ra bằng cửa khác. Và cứ
mỗi khi tôi đến gần là thể nào nó cũng tìm cách chuồn đi.