Đúng lúc đó, tôi cảm tưởng như bị con bé giáng búa tạ vào
đầu, sọ vỡ toác ra như thằng Trứng Tròn Mập Mít*. Tôi rùng
mình và thả rèm xuống, vứt bài tập ở đấy và đi xem ti-vi.
*Tên tiếng Anh gốc là Humpty Dumpty, một trong những
nhân vật nổi tiếng nhất trong các bài vè cho trẻ em ở các
nước nói tiếng Anh từ đầu thế kỷ XIX. Humpty Dumpty
thường được mô tả giống một quả trứng. Đây cũng là ngụ ý
của tác giả để gợi lại chuyện Bryce và mấy quả trứng.
Hai người họ lao động cả tuần liền. Và mỗi tối ông đều về
nhà, gò má hồng hào, và luôn miệng khen tài nghệ nấu
nướng của mẹ. Rồi thứ Bảy đến. Đương nhiên tôi không bao
giờ muốn ngồi ở nhà khi mà ông tôi thì lại lấm lem bụi đất
và giúp đỡ Juli. Mẹ thì cố nài tôi cắt cỏ nhưng tôi thấy thế
quá là nực cười. Tôi thì sẽ thủng thẳng cắt cỏ vườn nhà
trong khi ngay bên kia đường, ông và Juli làm hẳn một cuộc
đại cách mạng sân vườn?
Thế là tôi tự khóa mình ở trong phòng và gọi cho Garrett.
Nó không ở nhà, và đứa nào tôi gọi cũng đều bận rộn cả.
Giờ thì có tài thánh cũng chẳng rủ được mẹ hay bố chở đi
xem phim hay mua sắm gì vì thể nào bố mẹ chả bảo là tôi
phải đi cắt cỏ kia mà.
Tôi bị chết dí.
Và cuối cùng thì việc duy nhất mà tôi có thể làm là ngồi
chầu chẫu trước cửa sổ và nhìn Juli với ông tôi. Nghe dở hơi
không tả nổi, nhưng đấy đúng là những gì tôi đã làm.
Tôi bị bắt quả tang. Ông chứ ai. Và đương nhiên, ông phải
“tố cáo” tôi ngay với Juli. Tôi chưa đủ khốn khổ sao hả trời?
Tôi buông rèm và lao thẳng ra cửa sau nhà, phi qua hàng
rào. Tôi phảo đi khỏi đây ngay lập tức.