“Rõ rồi ạ”.
Ông nhíu mày và nói: “Đừng rõ rồi với ông, Bryce”. Rồi ông
đứng lên và nói thêm: “Con cứ nghĩ về những gì ông vừa
nói, và lần sau nếu con phải lựa chọn điều gì thì nhớ là phải
làm điều đúng đắn. Như thế thì về lâu về dài con sẽ đỡ làm
mọi người buồn”.
Và, bùm, ông biến mất.
Ngày hôm sau tôi qua nhà Garrett chơi bóng rổ và khi mẹ
nó chở tôi về nhà lúc chiều, ông chẳng hề hay biết. Ông còn
đang bận làm bác Joe Thợ Mộc* ở sân trước nhà Juli cơ mà.
*Đây là tên nhân vật trong truyện cổ nói về nguồn gốc của
ngày Giáng Sinh. Joe Thợ Mộc (Joe Carpenter) được coi là
người cha nuôi rất tốt bụng của Chúa Giê-su, đã che chở
cho hai mẹ con Maria và Giê-su.
Tôi cố ngồi làm bài tập ở bàn ăn sáng trong bếp, nhưng mẹ
lại đi làm về và bắt đầu buôn bán hết chuyện nọ tới chuyện
kia, rồi Lynetta từ đâu đi ra và hai người lại bắt đầu nhặng
xị về chuyện Lynetta tô son dặm phấn kiểu gì mà trông chị
ấy như thể con gấu mèo bị chấn thương.
Lynetta ấy mà. Tôi thề là chị ấy sẽ không bao giờ khá lên
được.
Tôi đành cuốn gói lên trên phòng gánh nạn, và đương nhiên
là phí công cả thôi. Hai người đó cưa kéo rú điên cuồng
khắp phố, và xen lẫn tiếng cắt, tôi có thể nghe thấy tiếng
búa đập bụp, bụp, bụp! Bụp, bụp, bụp! Tôi nhìn qua cửa sổ
và thấy Juli mồm phun đinh còn tay nện búa thình thịch.
Không hề đùa tí nào. Con bé ngậm cả một đống đinh như
hút thuốc lá, và tay nó thì quai búa cao quá đầu, đóng đinh
vào gỗ mà cứ như thể cắm nến vào bánh ga-tô ấy.