Bây giờ thì con bé đứng đó, tưới sân vườn, càng khiến tôi
thấy mình là thằng khốn nạn, và giờ thì tôi chán ngấy cái
cảm giác đấy rồi. Tôi đi tới chỗ nó và nói: “Trông thực sự rất
là đẹp đấy, Juli à. Cậu giỏi thật”.
“Cảm ơn”, con bé nói, không buồn nhếch mép. “Chủ yếu là
ông Chet làm thôi”.
Chet? Tôi nghĩ thầm. Chet? Cái con bé này đang làm cái
quái gì thế? Nó gọi ông ngoại tôi bằng tên ấy hả? “Này Juli”,
tôi nói tiếp, cố gắng tiếp tục câu chuyện. “Tớ xin lỗi vì
những gì tớ đã làm”.
Con bé nhìn tôi trong tích tắc, rồi quay lại nhìn theo tia
nước phun vào chỗ bùn đất. Cuối cùng nó cất lời: “Tỡ vẫn
không tài nào hiểu được, Bryce ạ. Vì sao cậu lại không nói
với tớ?”.
“Tớ… tớ cũng không biết nữa. Đúng là tớ dốt thật. Lẽ ra tớ
nên nói mới đúng. Và lẽ ra tớ cũng không nên nói gì về sân
nhà cậu. Cái đó, cậu biết đấy, chỉ là lỡ lời thôi”.
Cuối cùng thì tôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Hơn rất
nhiều ấy. Rồi Juli nói: “À, có lẽ như thế lại hay”. Nó bắt đầu
giẫm vỡ mấy bong bóng nước dưới chân, và xử sự giống nó
hơn. “Nhìn đẹp đúng không? Tớ đã học được rất nhiều từ
ông Chet. Tuyệt cú luôn. Cậu sướng thật. Ông bà tớ mất cả
rồi”.
“À thì…” tôi ấp úng, nhưng chẳng biết phải nói gì.
“Nhưng tớ cũng thấy thương thương ông. Chắc chắn là ông
rất nhớ bà cậu”. Rồi con bé cười giòn tan và lắc lắc đầu:
“Cậu có tin được không? Ông nói là tớ giống bà ngoại cậu”.
“Cái gì cơ?”