Đi dạo ấy hả? Giờ thì tôi chỉ muốn lên phòng, khóa cửa lại
và ở một mình thôi.
“Ông thấy như thế giúp đầu óc thanh thản nhiều lắm”, ông
nói tiếp, và đấy là lúc tôi nhận ra đây không chỉ đơn thuần
là một cuộc đi dạo – đây là một lời mời cùng làm việc gì đó.
Tôi đứng dậy và nói: “Vâng. Hai ông cháu mình đi ra ngoài
đi”.
Hóa ra người cả ngày chỉ nói mỗi mấy câu kiểu “Đưa lọ
muối cho ông” như ông lại là một người nói chuyện đại tài.
Hai ông cháu tôi đi bộ hết khu phố này sang khu phố khác
và tôi nhận thấy rằng ông không chỉ biết rất nhiều thứ mà
còn cực vui tính. Kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm và tỉnh quèo.
Chính những điều ông nói, cộng thêm cái cách mà ông nói
nữa. Nó thế nào nhỉ? Chẳng biết phải nói thế nào nữa. Tóm
lại là, rất chi là chất ấy!
Lúc quay lại khu phố nhà tôi, hai ông cháu đi qua ngôi nhà
đang được xây dựng ở chỗ lúc trước là cây tiêu huyền. Ông
dừng lại, ngước lên bầu trời đêm và nói: “Ắt hẳn trên đó
phải rất tráng lệ”.
Tôi cũng nguớc lên, và tối hôm đó là lần đầu tiên tôi nhận
ra rằng mình có thể nhìn thấy sao trời. “Ông đã bao giờ
nhìn thấy bạn ấy ngồi trên cây chưa ạ?”, tôi hỏi ông.
“Có lần mẹ con đã chỉ cho ông thấy khi mẹ con lái xe qua.
Lúc đó thấy con bé leo cao thế ông cũng thấy sợ, nhưng sau
khi đọc bài báo ấy xong, ông hiểu vì sao con bé lại làm thế”.
Ông lắc lắc đầu. “Cái cây bị chặt rồi nhưng con bé sẽ mãi có
được ánh lửa từ cái cây. Con hiểu ý ông không?”
May mà tôi không phải trả lời. Ông chỉ cười rồi nói: “Con
người… mỗi người một vẻ. Kẻ nhờ nhờ, kẻ hào hoa, kẻ bóng