Tôi nhét tờ báo thật sâu xuống dưới gối và cố tự nhắc bản
thân rằng Juli Baker đã là đứa phiền toái ra sao. Nhưng rồi
đầu óc tôi lại vẩn vơ, và vèo một cái tôi lại lôi cái tờ báo
chết giẫm ấy lên đọc.
Điên mất thôi! Tôi đang làm cái quái gì thế không biết?
Tôi bắt mình phải tắt đèn và leo lên giường. Có vẻ như tôi
đang bị sa lầy mất rồi, bạn thân mến ạ, và chắc chắn là từ
giờ, nếu muốn giữ lấy cái mạng thì tôi phải bám cho thật
chặt.