tay”.
“Thế thì cháu không cần giúp đỡ gì cả đâu. Cháu tự làm
được ạ”.
Ông cụ bật cười và nói: “À, cái đó thì ông không nghi ngờ”,
rồi lại tiếp tục xén. “Cháu biết không, Julianna, ông đã đọc
bài báo viết về cháu, và ông cũng đã làm hàng xóm với
cháu đến hơn một năm nay rồi. Chẳng khó gì để nhận ra
cháu là một cô bé xuất sắc”.
Cả tớ và ông cùng làm việc trong im lặng, nhưng chỉ được
một phút thôi. Rồi tớ thấy mình ném chỗ cành bị xén ngày
một hậm hực hơn. Và đầu tớ cứ như muốn nổ tung. Tở quả
tình không thể chịu đựng được nữa, bèn tuôn một tràng:
“Ông ở đây là vì ông thấy hối hận chuyện mấy quả trứng
đúng không? Vậy cháu nói luôn cho ông biết, trứng nhà
cháu hoàn toàn chả có vấn đề gì hết! Nhà cháu ăn trứng đó
đã gần ba năm rồi và chẳng có ai bị ngộ độc hết! Cả cô
Stueby và cô Helms cũng đều khỏe mạnh. Và nữa là, nếu
nhà ông không thích thì lẽ ra chỉ cần nói với cháu một tiếng
là xong!”
Hai tay ông cụ buông thõng xuống rồi ông lắc đầu và hỏi
lại: “Trứng? Ngộ độc? Ông chẳng hiểu cháu đang nói cái gì
nữa Julianna ạ”.
Tớ cáu điên lên, tớ thấy mình vừa bị tổn thương vừa bị bẽ
bàng. Đến mức mà tớ không còn là tớ nữa. “Cháu đang nói
về mấy quả trứng mà cháu đã mang sang cho nhà ông từ
hơn hai năm nay – trứng gà nhà cháu đẻ và lẽ ra cháu đã
có thể đem bán! Trứng mà nhà ông đã vứt đi ấy! Ông có
biết không hả?” Tớ gào lên. Gào vào mặt một người lớn. Cứ
như thể tớ chưa bao giờ được gào lên vậy.