hiệu. Con bé đó lại xịch bàn lên theo hoặc nhoài xa hơn và
hít-hít-hít.
Cuối cùng tôi xin thầy Mertins cho chuyển chỗ nhưng thầy
không chịu. Lấy lý do là thầy không muốn phá hỏng sự cân
bằng mong manh của các nguồn năng lượng giáo dục.
Sao cũng được. Tôi bị chết dí với cái trò hít ngửi của con bé.
Và vì giờ tôi không thể nhòm được câu trả lời được viết nắn
nót của nó nên điểm chác của tôi bắt đầu ngụp lặn. Đặc biệt
là môn Đánh vần.
Thế rồi một lần, trong giờ kiểm tra, khi đang hít dở tóc tôi
thì Juli nhận ra tôi vừa đánh vần sai một từ. Rất nhiều từ.
Tự dưng vụ hít ngửi dừng lại và vụ thì thầm bắt đầu. Lúc
đầu tôi không tin nổi. Juli Baker nhắc bài á? Nhưng chuẩn
luôn, con bé đang đánh vần cho tôi, ngay đúng tai luôn.
Juli lúc nào cũng thậm thụt với vụ hít ngửi, điều đó khiến tôi
phát điên lên vì chẳng ai biết là nó làm như thế cả, nhưng
nó cũng thậm thụt nhắc bài cho tôi, cái này thì tôi thấy ổn.
Điều tệ hại là tôi bắt đầu quen với việc con bé đánh vần
giúp bên tai. Thì việc gì phải học nếu như bạn không cần,
đúng không? Nhưng sau một thời gian, việc chép bài khiến
tôi thấy mắc nợ con bé. Làm sao có thể bắt ai đó tránh ra
hoặc đừng có hít ngửi bạn khi bạn mắc nợ người ta chứ?
Bạn biết đấy, thế là sai.
Cả năm lớp sáu tôi bập bềnh giữa cảm giác không thoải mái
và không vui, nhưng tôi cứ nghĩ rằng năm sau, rồi năm sau
nữa, mọi thứ sẽ khác. Chúng tôi sẽ lên cấp hai - ở trường to
hơn - lại khác lớp. Đó sẽ là một thế giới mà có rất nhiều
người nên tôi không phải lo sẽ lại chạm mặt Juli Baker nữa.
Rồi mọi rắc rối cuối cùng cũng sẽ chấm dứt.