mẹ sẽ không chịu để cho tớ rê bóng quanh nhà mà bắt chạy
từ việc này sang việc kia.
Để chắc ăn, tớ đã đợi ở ngoài sân hàng tuần liền vì nhỡ đâu
hàng xóm mới sẽ đến sớm. Đúng là hàng tuần thật đấy. Tớ
tự giải khuây bằng cách đá bóng với Champ, con chó nhà
tớ. Chủ yếu là nó chỉ đứng cản bóng thôi vì chắc phải siêu
cẩu thì mới biết đá và ghi bàn, nhưng thi thoảng nó cũng rê
được bóng bằng mũi. Chắc là mùi bóng da hấp dẫn với loài
chó lắm vì Champ luôn cố nhai quả bóng nên toàn để mất
bóng vào chân tớ.
Khi xe chuyển đồ của nhà Loski đến, mọi người trong nhà tớ
ai cũng mừng. "Bé Julianna" cuối cùng cũng đã có bạn để
chơi cùng mà.
Mẹ, vẫn luôn rất thấu tình đạt lý, đã bắt tớ đợi hẳn một giờ
đồng hồ trước khi chạy sang gặp cậu ấy. "Julianna, con phải
để nhà người ta nghỉ ngơi đã chứ", mẹ nói. "Người ta sẽ cần
có thời gian để thích nghi". Mẹ thậm chí còn không cho tớ
đứng ngóng ở ngoài sân nữa. "Cưng à, mẹ thừa hiểu con
mà. Thể nào quả bóng của con cũng bay sang sân nhà
người ta và thế là con sẽ phải chạy sang lấy nó về, đúng
không?"
Chính vì thế mà tớ ngóng từ cửa sổ, và cứ mỗi phút trôi qua
tớ lại hỏi: "Bây giờ được chưa mẹ?", và mẹ lại nói: "Để
người ta nghỉ ngơi thêm một tí nữa đi con".
Thế rồi điện thoại reo. Và khi biết chắc là mẹ không để ý, tớ
bèn giật giật tay áo mẹ và hỏi: "Bây giờ mẹ nhé?"
Mẹ gật đầu, thì thào: "Ừ, nhưng mà từ từ thôi đấy nhé! Tẹo
nữa mẹ sẽ sang luôn".