N
CHƯƠNG 1.2. NHẢY CÀ TƯNG
gày đầu tiên gặp Bryce Loski, trái tim tớ lập
tức nhảy cà tưng. Nói thật ấy, chỉ cần nhìn cậu
ấy đúng một lần thôi là tớ bị trúng bùa choáng
luôn. Chính là đôi mắt của cậu ấy. Có điều gì
đó trong đôi mắt Bryce. Đôi mắt xanh biếc
được ôm trọn bởi hàng mi đen dày trông lấp
lánh khủng khiếp. Đến ngạt cả thở.
Từ đó đến giờ đã hơn sáu năm rồi, và đã từ lâu tớ học được
cách che giấu cảm xúc của mình, nhưng mà á, những ngày
đầu tiên ấy... Những tháng năm đầu tiên ấy! Tớ nghĩ là
mình đã thèm được ở bên cạnh cậu ấy đến chết đi được!
Chuyện đó bắt đầu hai ngày trước khi tớ vào lớp hai. Nhưng
mà tớ đã bắt đầu hy vọng, phấp phỏm từ hàng tuần trước
kia - từ lúc mẹ nói là một gia đình có cậu con trai tầm tuổi
tớ sắp chuyển đến sống ở ngôi nhà phía bên kia đường.
Trại bóng đá hè thì kết thúc rồi, và tớ thì thấy chán kinh đi
được vì chẳng có ai, hoàn toàn không có ai luôn, ở khu phố
để tớ chơi cùng cả. À, cũng có trẻ con nhưng mà toàn lớn
hơn tớ. Mà như thế thì chỉ sướng mấy ông anh trai của tớ
thôi chứ tớ thì toàn phải ở nhà một mình.
Mẹ cũng ở nhà nhưng mà mẹ còn bận nhiều việc khác chứ
đi đá bóng vòng vòng làm gì. Chính thế nên mẹ nói là tớ
muốn tự chơi sao cũng được. Lúc ấy tớ chẳng nghĩ ra được
trò gì hay ho hơn là đá bóng, nhất là so với những việc kiểu
như giặt giũ, rửa bát hay là hút bụi, nhưng mẹ thì không
cho là thế. Và mối nguy hiểm vu vơ khi ở nhà với mẹ là sẽ
bị mẹ sai vặt, nào thì rửa nào thì lau nào thì hút bụi. Lúc đó