Tự dưng miêng cá hồi như bị nghẹn lại. Và trong lúc tôi
đang sặc sụa vì nghẹn thì Lynetta tí nữa bật tung luôn cả
tròng mắt gấu mèo rồi nói như hụt hoi: "Bố á? Choi trong
ban á?
Thế bố choi cái gì? Kèn clarinet chác?"
''Không đâu, con gái", mẹ nói, cố gắng chắp nối mạch câu
chuyện. "Bố con choi ghi-ta".
"Ghi-ta?"
"Chất đây!" Matt-hoặc-Milce thốt lên. "Chú chơi gi? Rock?
Đồng quê*? Jazz?".
*Nhạc đồng quê, hay còn gọi là nhạc country, là thế loại
nhạc pha trộn giữa dân ca truyền thông của người da trắng,
nhạc blues, và nhiều loại nhạc cổ khác. Thế loại nhạc này
rất phổ biên ở Bắc Mỹ từ thập niên 1940.
"Đồng quê", bố nói. "Thể loại nhạc không có gì để bị chế
giễu cả".
"Ôi trời, bọn cháu biết chứ. Hoàn toàn bái phục luôn!".
"Và khi ban nhạc của chú muốn làm một bản demo thì giá
cả như trên tròi. Mà đấy là còn ả thành phố lớn đấy, nghĩa
là còn có tí cạnh tranh, chỗ này chỗ kia. Chứ làm demo ở
cái chỗ này ấy hả? Chú e là còn chẩng có nổi một studio ấy
chứ".
Matt và Mike vẫn toe toét. "Đúng là không có thật".
"Thê'các cháu làm ờ đâu? Mà làm thế nào mà lo được?" Mẹ
đá chân ra hiệu cho bố ờ dưới gầm bàn lần nữa, cho nên bố
gắt lên: "Anh chỉ tò mò thôi mà, Patsy!".
Matt và Mike hạ thấp người xuống. "Bọn cháu tự làm".