BỐ ĩứủn xuông, và trong giây lát, tôi không thê nhìn ra là
bố sắp nổi điên lên hay sáp khóc nừa. Rồi bố khịt mũi và
nói: "Chú cảm ơn, nhưng bây giò chú không thế nữa".
Đó có lẽ là câu nói thật duy nhất của bố trong suốt cả buổi
tối hôm đó. Sau đó, bố im lặng. Thi thoảng có cười cười
nhưng, thực sự á, trông bố chán ra mặt. Và tôi có cảm thấy
tồi tội cho bố. Liệu có phải bố đang nhớ lại một thời oanh
liệt khi choi trong ban nhạc không nhỉ? Tôi thử hình dung bố
đi đôi ủng cao bồi, đội nón cao bồi, với cây ghi-ta choàng
chéo qua vai, và phiêu phiêu cùng một bài hát xưa xưa nào
đó của Willie Nelson*.
*WiUie Nelson (1933) là nhạc sĩ - ca sĩ nhạc đồng quê nổi
tiêng người Mỹ. Sinh ra ở Texas, ông bắt đầu viết nhạc vào
năm lên 7 và bắt đầu choi ghi-ta cho ban nhạc vào năm lên
9. Sự nghiệp ca hát của ông khỏi sắc từ thập niên 70 của
thế kỷ trước. Ông cũng là nhà văn, nhà thơ, diễn viên và
nhà hoạt động xã hội.
BỐ nói đúng - đó đúng không phải là bố.
Nhưng chính vì đủng là bố đã từng có một thời như thế nên
tôi càng cảm thấy mình là một kẻ xa lạ lạc vào một xứ xa
lạ. Rồi, khi bữa tối kết thúc và nhà Baker đang đứng ở ngoài
cửa trước, một điều lạ lùng nữa xảy ra. Juli chạm vào tay
tôi. Chính là cái nhìn ấy, nhưng giờ đã chuyêh kênh trực
diện vào mỗi tôi mà thôi. Con bé nói: "Tớ xin lỗi vì đã quá
nóng giận lúc mới đên. Mọi người đều vui vẻ cả, tớ nghi là
mẹ cậu thực sự rất đáng mên khi mòi nhà tớ sang ăn tôi".
Giọng con bé thật khẽ. Như một lòi thì thầm vậy. Tôi chỉ
đứng đực ra đó, như thằng ba ngơ, và nhìn trần trân con
bé.