đấy rồi đặt điều như thê? Bố đúng là đồ hai mặt, ngạo mạn,
thiển.
_A I//
cận!
Trong tích tắc, cả nhà lặng như tờ rồi bố tát chị ấy, chát một
cái, ngay vào má.
Thế là mẹ lao ra, cáu gắt, chỉ trích bố ầm ĩ. Tôi chưa bao giờ
thấy mẹ như thê' Còn chị thì vừa chạy về phòng vừa gào
thét, văng bậy tùm lum.
Tim tôi đập liên hồi. Lynetta nói đủng và tôi chỉ suýt chút
nữa, suýt chút nữa thôi, cũng đã lao vào chỉ trích bố. Nhưng
ông đã kéo tôi sang một bên và cả hai ông cháu lặng lè đi
về góc riêng của minh ở trong nhà.
Đi đi lại lại trong phòng như thằng khùng, tôi muôn sang
phòng Lynetta đế nói chuyện. Để nói với chị ấy rằng chị ấy
hoàn toàn đúng, rằng bố đã vượt quá giói hạn. Nhưng qua
bức tường, tôi có thể nghe thấy tiêng chị ấy khóc gào, còn
mẹ thì cố dỗ dành. Rồi chị ây lao ra khỏi nhà, chạy biến đi
xó nào có-tròi-mới-biêì, còn mẹ thì quay lại xử lý bố tiêp.
Thế là tôi lại thôi. Và kể cả nếu trái đất có ngừng quay vào
đúng lúc này đi chăng nữa thì cơn dư chân vẫn còn đó. Tôi
có thể cảm nhận được chúng.
Khi nằm trên giường và nhìn trần trối ra ngoài cửa sổ, tôi cứ
nghĩ mãi về cái cách mà bố đã luôn luôn coi thường nhà
Baker. Cái cách mà bố khinh miệt ngôi nhà của họ, cái sần
của họ, xe của họ và cả cách họ kiêm sống. Cái cách mà bố
gọi họ là rác rưởi và giễu cợt những bức tranh của chú
Baker.