L
CHƯƠNG 6.2. BỮA TỐI LÀM LÀNH
úc về đên nhà, tớ lại nghĩ rằng có lẽ mình hơi
ích kỷ khi cứ nhất quyết tẩy chay việc sang
nhà Loski ăn cơm. Mẹ đã mất rất nhiều thời
gian chọn lựa công thức làm bánh và bói tung
cả tủ quần áo đế tìm "cái gì đó mặc trông hợp
họp". Mẹ thậm chí còn mua cả áo sa mi mói
cho bố và lo phát sốt lên vì không biết hai ông anh tớ sẽ
mặc cái gi. Khồi phải nói củng thấy là mẹ rất mong cha bữa
tối đó - không phải là tớ không hiểu điều này, chỉ có điều tớ
không muốn phá hỏng mọi thứ bằng việc kể cho mẹ nghe
nỗi niềm căm ghét Bryce của tớ.
Mà bố cũng đã quá buồn về chuyện chú David rồi. Đâu cần
phải khiêh bố đau đầu thêm vì những lòi nhận xét giòi ơi đất
hõi của mất thằng con trai lóp tám ngu ngốc nữa.
Chính vì thế nên tối đó tớ vẫn phụ mẹ nướng bánh và cố
thuyết phục bản thân rằng tớ đang làm điều đúng đắn. Một
bữa ăn chẳng làm thay đổi được cuộc đời một con người. Tớ
chỉ cần vượt qua là xong.
Thứ Sáu ở trường tớ cố tránh tên khôn mắt biếc ấy càng xa
càng tốt, nhưng tối về khi đang chọn quần áo, tớ bát gặp
minh nhìn trân trân vào bức tranh bố đã tặng và tự dưng lại
thấy máu trong người sôi lên. Bryce chưa bao giơ là bạn của
tó, chưa từng bao giờ! Cậu ta không đứng lên bảo vệ cho
cây tiêu huyền, cậu ta vứt trứng của tớ đi, cậu ta lại còn
chế giễu chuyện bố phải lo cho chú David... Thế till vì sao tớ
lại cứ phải nhân nhượng, ra vẻ