rằng chúng tớ là bạn bè thân thiết và là hàng xóm thân tình
chứ?
Khi mẹ bảo đã đên giờ sang nhà cậu ta, tớ bước ra khồi
phòng với một ý chí sắt thép rằng tớ sẽ nói với mẹ là tớ sẽ
không đi đâu, tớ không thể tói nhà Loski ăn tối đâu. Nhưng
sao mẹ lại có thê đáng yêu,
rạng ngòi đên thế chứ? Đên mức tớ không thể cất lời. Tớ hít
một hoi thật sâu, gói cái bánh lại, và lê bước sang đường
sau hai anh và bố mẹ.
Ong Chet ra mở cửa. Cõ lẽ tớ cũng nên cáu ông mới phải, vì
ông đã kể cho nhà Loski về chuyện cuấ chú tớ, nhưng tớ đã
không thê. Tớ đâu có dặn ông là không được nói đâu, và rõ
ràng là ông cũng đâu phải là người châm chọc gì chú David.
Cô Loski đi ra sau ông Chet, vẫy vẫy mời cả nhà tớ vào, và
cứ cuông quýt hết cả lên. Mặc dù cô ấy có trang điêin đôi
chút nhưng tớ vẫn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thầm
quầng dưới mắt cô ấy. Rồi cô Loski và mẹ mang bánh vào
bếp, hai ông anh tớ thì biên mất cùng Lynetta, còn bố thì đi
theo ông Chet vào phòng khách.
Và thế không tuyệt quá sao? Đế lại tớ một mình với Bryce.
Cậu ta chào nhưng tớ không thèm nghe. Tớ quay lại và gằn
giọng: ''Cậu đừng có nói chuyện với tôi! Tôi đã nghe thấy
cậu và Garrett ba hoa trong thư viện, và tôi không muôn
nói chuyện với cậu. Bây giò không, sau này cũng không!"
Tớ đang chuẩn bị đi vào phòng khách thì cậu ta ngán lại.
"Juli! Juli, từ từ đã!", cậu ta thì thào. "Tớ không phải là kẻ
xâu ả đây! Đấy là Garrett. Tất cả là do Garrett!"
Tớ lừ mắt nhìn cậu ta. "Tôi biết là tôi nghe được cái gì".