Bryce Loski, tớ đã hỏi: "Động cơ vĩnh cửu là gì ạ?"
BỐ và ông Chet liếc nhìn nhau, bật cười, rồi nhím vai, ý chỉ
rằng hai người đồng ý cho tớ gia nhập hội kín. Bốgiải thích:
"Đấy là cái máy có thế chạy không cần sử dụng tới năng
lượng bên ngoài".
''Không điện, không xăng, không cần cả lực đấy của nước,
không cần gì cả". Ông Chet liếc qua sau vai tớ và lơ đãng
hồi: "Cháu nghĩ là có thể làm thế không?"
Sao ông lại bị phân tán thê? Có phải là Bryce vẫn đang
đứng đó? Tại sao cậu ta không biên đi?
Tớ cố tập trung vào cuộc đối thoại. "Cháu có nghĩ làm được
hay không ấy ạ? Thi... cháu cũng không chắc. Máy nào chả
phải cần tới năng lượng đế hoạt động, đủng không ạ? Kế cả
cái xịn nhất. Và năng lượng ấy chắc chắn là phải lây từ đâu
dó...".
"Thếnếu cái máy đó tự tạo ra năng lượng thì sao?". Ông
Chet hỏi, nhưng mắt vẫn hướng ra phía cửa phòng.
"Làm sao mà làm như thế được ạ?".
Nhưng không ai trả lời tớ cả. Thay vào đó, bố chia tay ra và
nói: ''Chao anh, Rick. Cảm ơn anh đã mòi nhà tôi sang choi
thế này".
Chú Loski lắc lác tay bố và nhập hội, nói mấy câu về thòi
tiết. Đên lúc chủ đề ấy nhạt dần thì chú ây ói:ẵẠÀ mà phải
công nhận, cái sân nhà anh giờ trông hợp tình hợp cảrứi
hơn hẳn đấy. Tôi đã nói với cụ nhà này là có khi bọn con
phải thuê ông làm mới được. Arửi có công nhận là cụ quá
giỏi khoản này không?"