Tớ có thể thấy má mình nóng ran lên vì tức. Cậu ta không
thấy là tớ muốn ờ một mình à? Tớ lùi sang bên một bước đê
tránh cậu ta, nhưng vô tình lại thành dọn chồ cho cậu ta
chui vào cùng hội bàn tròn. Giờ thì cậu ta lại đứng trong
vòng tròn và hóng hớt cuộc thảo luận của chúng tớ!
Thê'đấy! Cậu ta thì thích gì chuyển động vĩnh cửu chứ? Tớ
còn không thích nữa là! Chính vì thế nên tớ suy luận rằng
nêu cứ tiếp tục thảo luận thì thể nào cũng đuổi được cậu ta
đi ra chỗ khác. Tớ lại bắt đầu gợi chuyện, và khi câu chuyện
bắt đầu có dấu hiệu cạn thi tớ đưa ra ý tưởng về động cơ
vĩnh cửu. Tớ đúng là một cái động ca vĩnh cừu mà, tự biên
tự diễn với những ý tường điên rồ từ trên trời rơi xuống.
Thếnhưng cậu ta vẫn không chịu đi cho. Cậu ta chẳng nói
cái gì cả, chỉ đứng đấy và nghe ngóng. Rồi lúc cô Loski gọi
mọi người vào bàn thì Bryce nắm lấy cánh tay tớ và thi
thào: "Juli/ cho tớ xin lồi. Tớ chưa bao giờ thấy mưứi có lỗi
nhiều thế này. Cậu nói đúng, tớ là
thằng khốn nạn. Và cho tớ xin lỗi".
Tớ hẩy tay cậu ta ra và nói: "Tôi thấy có vẻ dạo này cậu xin
lỗi hoi bị nhiều rồi đấy nhi", và bỏ cậu ta lại đó với lời xin lỗi
hẵng còn lửng lơ dang dở.
Chằng mấy mà tớ bắt đầu nhận ra mình vừa phạm sai lầm.
Lý ra tớ cứ để cậu ta nói xin lồi đi rồi cứ thế mà lờ lớ lơ cậu
ta. Nhưng đằng này, tớ lại nổi quạu với cậu ta ngay giữa
chừng, và tự nhiên biên minh thành kẻ thô lỗ.
Tớ lén nhìn cậu ta ở phía bên kia bàn, nhưng cậu ta đang
mải nhìn bố cậu ta bận rộn móc máy hai ông anh tớ về
chuyện tốt nghiệp và kế hoạch học đại học.