"Này, Bryce?", nó gọi, chạm vào tay tôi lần nữa. "Cậu có
nghe thấy tớ nói gì không đấy?
Tớ xin lỗi".
Tôi cố gắng gật đầu, nhưng tay tôi cứ nhói nhói, tim đập
loạn xạ, và tôi cảm thấy mình như bị hút về phía con bé.
Rồi nói biên mất. Bước ra khồi cánh cửa và chìm vào trong
màn đêm, lẫn cùng những tràng pháo chào tạm biệt vui vẻ.
Tôi cố giữ cho mình thả thật bình tình. Cái quái gì thê?
Tôi bị làm sao thê?
Mẹ đóng cửa và nói: "Đấy. Em đã nói với anh thế nào nhỉ?
Đúng là một gia đình rất đáng mên! Hai thằng bé khác xa
những gì em vẫn nghĩ. Lynetta, sao con không nói với mẹ
trước là chúng nó rất là... rất là có duyên đên thê!"
"Chúng nó là cái phường buôn bán ma túy thì có".
Cả nhà quay lại nhìn bố và roi hàm.
"Cái gì?", mẹ sửng sốt.
"Làm gì có chuyện mấy thằng đấy đủ tiền mua thiết bị ghi
âm như thế". Bốliếc nhìn Lynetta. "Có đúng không?"
Mắt Lynetta trông ý như là sắp bật ra khỏi tròng.
"Rick, thôi đi!", mẹ kêu lên. "Anh không thể phán xét bừa
bãi như thế được!"
"Chỉ có mồi cái cách đó thôi là nghe còn có lý, Patsy. Tin
arửi đi, anh biết cái lũ nhạc sĩ mà. Làm gì còn có cách nào
khác đâu".
Lynetta gào lên: "Con biết rất rõ là hai cậu ấy không hút hít
màcũng chẳng buôn bán gì cả. BỐ nghe ả đâu ra cái thứ