Cậu có nhớ Abby, Bonnie, Clyde, Dexter không không? Cả
Eunice và Florence nữa?"
Tôi nhìn nó trân trân. Tôi nhớ mang máng là tên mấy con
tuần lộc của ông già Noel khác khác kia.
"Nhớ không... mấy em gà của tớ ấy? Mấy em gà mà tớ đã
ấp nở hồi hội chợ khoa học năm ngoái ấy?"
"À à... Ừ... quên thế nào được!"
"Tụi nó đang đẻ trứng đấy!" Con bé ấn hộp trứng vào tay
tôi. "Đây này, cậu cầm lấy! Tớ tặng cậu và mọi người trong
nhà".
"Ô. Ừ, cảm ơn nhé", tôi ấp úng đáp và đóng cửa.
Tôi đã từng cực kì thích trứng. Nhất là trứng bác ăn cùng
với thịt muối hoặc xúc xích. Nhưng mà kể cả không có vụ
trăn nuốt trứng kia thì tôi cũng chẳng cần biết người ta làm
gì với mấy quả trứng này vì đằng nào với tôi, chúng cũng
chẳng ngon lành gì. Chỉ như rơm như rác thôi. Vì mấy quả
trứng này là của mấy con gà nở ra từ mấy quả trứng đã
được Juli Baker ấp nở hồi hội chợ khoa học năm lớp năm.
Đúng kiểu Juli nhé. Nó hoàn toàn làm bá chủ cái hội chợ
nhưng bạn phải hiểu cho tôi rằng là, công trình khoa học
của nó chỉ đơn giản chỉ là ngắm trứng nở thành gà thôi. Nói
thật chứ, ấp trứng gà thì có cái gì để báo cáo báo mèo cơ
chứ? Thì chỉ cần có ánh sáng này, thùng đựng này, vụn báo
rải ra này, thế thôi! Thế là xong một công trình khoa học!
Ấy thế mà con bé Juli bôi ra được cả một bản báo cáo dày
những một đốt ngón tay, nó còn vẽ bảng biểu, sơ đồ nữa
mới sợ chứ - đúng rồi đấy, tôi đang nói là biểu đồ cột, biểu
đồ phần trăm, biểu đồ đường thẳng ấy - về hoạt động của
trứng. Trứng ấy!