Bố lau chỗ nước tiểu, rồi kiểm tra cả thảm và nói: “Có xíu
xíu thôi mà em”.
“Vâng, chính thế!”, mẹ hùng dũng chống tay vào hông.
“Chính thế nên em không tài nào mà phát hiện ra. Từ giờ
trở đi, cho con chó ở ngoài. Anh nghe rõ chưa? Nó không
được phép bén mảng vào nhà nữa!”
“Thế ga-ra thì sao ạ?”. Tớ rón rén hỏi. “Nó ngủ trong đó
được không ạ?”
“Để rồi nó lại phun vòi vào hết thảy mọi thứ ngoài đó ấy
hả? Không được!”
Mike với Matt thì nhìn nhau, mép xếch tận mang tai. “Tè Rồi
Biến! Tên này đặt cho ban nhạc mình thì quá chuẩn!”
“Ố-dề! Quá đỉnh!”
“Ban?”, mẹ hỏi lại. “Từ từ đã, ban gì hả mấy đứa?”. Nhưng
hai ông ấy đã bay vèo về phòng, bàn tán loạn xạ về lô-gô
cho ban nhạc.
Bố với tớ mất cả ngày để hít ngửi và thu dọn tang chứng.
Bố đi trước, xịt dung dịch ammoniac; tớ theo sau xịt Lysol*.
Trước đó thì cả bố và tớ đã cố lôi cả hai ông anh tớ xuống
làm cùng nhưng thay vì làm, hai ông ấy quay ra chiến nhau
bằng bình xịt. Kết quả là cả hai bị tống lên trên phòng và
nhốt lại. Nhưng dĩ nhiên, có hề gì với hai ông ấy đâu.
Và thế là Champ phải ra ngoài ở, và có lẽ nó sẽ là vật nuôi
duy nhất của nhà tớ nếu không có hội chợ khoa học năm tớ
học lớp năm.
Ai cũng có ý tưởng hay tuyệt cứ nhưng tớ thì chẳng nghĩ ra
được cái gì cả. Rồi cô giáo của bọn tớ, cô Bruveck, kéo tớ ra
và nói rằng một người bạn của cô đang nuôi gà, nên cô có